notes:
chap này có vẻ hơi zeria một chút nhưng không phải vậy đâu (mong mọi người chú ý)
ryu minseok nghỉ ngơi lần này nghỉ hẳn đến gần lượt về. trong khi các đội khác cố gắng hết sức để giành vị trí cao trên bảng xếp hạng, đội nhà cũng không thể trở nên yếu thế. cho dù hiện tại, bác sĩ không hề khuyến khích ryu minseok thi đấu nhưng xét trên mọi khía cạnh, từ đi đường đến giao tranh tổng, khả năng duo kill, em vẫn nhỉnh hơn hỗ trợ nhỏ một chút. để tích lũy đủ điều kiện tới với chung kết thế giới, từ giờ trở di, mỗi bước đều phải cẩn thận gấp trăm ngàn lần.
về chuyện thi đấu, trong đội cũng đã tiến hành thảo luận, hỗ trợ nhỏ phải ngồi dưới sân khấu quan sát từng trận đấu với tư cách khán giả, tham gia tất cả các buổi họp. vị trí dự bị tham gia càng nhiều công việc, hỗ trợ nhỏ cũng dần hiểu được điều gì đó, tuy rằng là người nhỏ tuổi nhất, vẫn là em nhỏ trong mắt các anh nhưng từ sau khi ryu minseok nhập viện, mỗi lần huấn luyện, feedback, bàn luận chiến thuật đều vô cùng tích cực, tự giác, còn chủ động tự mình luyện tập sớm. tuy rằng không nói ra nhưng mọi người đều ngầm hiểu, hỗ trợ nhỏ đã và đang ý thức được trách nhiệm của mình hơn.
ngoài hỗ trợ nhỏ ra, ryu minseok cũng vô cùng chăm chỉ xem lại vod, thời điểm ở bệnh viện, em cũng cùng huấn luyện viên thảo luận rất nhiều, ghi lại tất cả những gì em chú ý về đối thủ, từ thói quen đi đường của tuyển thủ, chiến lược ban/pick, nhất là về cặp đôi đường dưới. thân là đội trưởng, đứng dưới góc nhìn của bản thân, trọng trách của em càng phải lớn hơn đồng đội, cũng phải hiểu cho những quyết định khác nhau của đồng đội, dùng hiểu biết của bản thân để feedback cho đồng đội. quản lý cùng huấn luyện viên đều biết em vất vả dụng tâm, cả ba người đều ngầm đồng ý, để ryu minseok tham gia vào quyết định ban/pick nhiều hơn.
thời điểm ryu minseok vừa từ bệnh viện về, hỗ trợ nhỏ tiến tới ôm em lâu thật lâu, từ lúc vừa lên đánh chuyên nghiệp đã được em sát sao, chỉ bảo, hỗ trợ nhỏ đương nhiên biết, tiền bối là thật tâm muốn dạy dỗ mình. ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện trên người ryu minseok, hỗ trợ nhỏ càng thêm xót xa, gì cũng không nói, chỉ vùi mặt sâu hơn vào hõm vai em, làm nũng không muốn buông ra.
ryu minseok vừa mới ra viện, thân thể yếu ớt, thân nhiệt cũng không cao, lúc bị hỗ trợ nhỏ ôm còn thấy thích thú vì độ ấm trên cơ thể cậu nhóc, cảm thán quả nhiên tuổi trẻ thật tốt, còn vòng tay qua ôm nhóc, vỗ vỗ lưng.
mọi người không nói gì, chỉ cảm thấy đứa nhóc vẫn còn trẻ con, tiền bối mà bản thân yêu thích, kính trọng vừa xuất viện nên mới kích động như vậy, chỉ có lee minhyeong mặt mày đen kịt đứng bên cạnh, suýt chút nữa là biến thành cục than. hắn khoanh tay trước ngực, hai chân thẳng tắp, trên mặt viết rõ mấy chữ: tại sao không phải là ôm tôi đầu tiên hả? tuy nhiên hỗ trợ nhỏ cũng không để tâm lắm, không thèm nhìn hắn lấy một cái, thế là hắn chỉ đành dùng ánh mắt phán xét mà khoét từng chút từng chút lên phía hai người kia.
ryu minseok đương nhiên cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của lee minhyeong, liếc nhìn hắn một cái, thời điểm hai người chạm mắt, lee minhyeong oan ức bĩu môi, thể hiện mình đang rất là bất bình. minseok thấy thế liền nháy mắt với hắn một cái khiến cho cõi lòng con gấu béo kia không khỏi ngứa ngáy, khóe miệng vô thức giương lên, được dỗ dành xong xuôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria][edit] gương vỡ lại lành
Fanfictionnguồn: https://xinjinjumin127075444588.lofter.com/view lee 'gumayusi' minhyeong x ryu 'keria' minseok lowercase fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khỏi wattpad này editor chỉ đảm bảo 70-80% nội dung gốc, chúc quý zị đ...