10

5.7K 345 22
                                    

ryu minseok ngồi trong phòng cầm vé xem phim trên tay, ngây ngẩn suy nghĩ một hồi, không biết có nên mời lee minhyeong cùng đi hay không.

nếu như mời... liệu lee minhyeong có cảm thấy phiền hay không? tuy rằng hiện tại hắn đã dịu dàng hơn với em một chút, nhưng nếu quá chủ động thì có phải là được một tấc tiến một thước quá hay không...

suy nghĩ cả nửa ngày, ryu minseok thở dài, vẫn là từ bỏ ý định này. không phải em sợ bản thân bị từ chối, dù sao lee minhyeong cũng chưa bao giờ từ chối em, chủ yếu là em sợ hắn sẽ khó xử.

nếu chỉ đơn thuần lấy danh nghĩa đồng đội để mời, chắc chắn hắn sẽ đồng ý, không có vấn đề gì. nhưng nếu hắn chỉ coi em là đồng đội, thế thì không bằng trực tiếp từ chối luôn, ít nhất như vậy còn khiến em còn có thể giả vờ hai người còn có gì đó ngoài tình cảm đồng đội, cũng cho em thêm một chút ít cơ hội.

đây là vé mình cùng hắn thắng được, nếu như tự mình đi xem, cũng coi như là đi xem cùng hắn rồi...

nhân lúc mùa giải chưa bắt đầu, ryu minseok quyết định tới rạp chiếu phim gần trụ sở, chọn ghế riêng cho các cặp đôi. thế mà không ngờ, em lại gặp một người ở rạp.

là người em muốn gặp nhất, nhưng giờ phút này lại không muốn gặp nhất.

ánh mắt hai người chạm nhau, ryu minseok có chút luống cuống, đưa tay nắm chặt lấy ống quần, không biết nên đặt mắt ở đâu cho đúng.

cuối cùng vẫn là lee minhyeong cất lời trước: "đi xem phim một mình sao?"

ryu minseok: "ừm... không phải... mình tới xem cùng bạn."

"bạn nào cơ?"

"anh kwanghee (rascal)."

tuy xác suất vô cùng thấp, nhưng ryu minseok cũng không mong lee minhyeong sẽ xem cùng một bộ phim với mình, tới khi vào rạp rồi chắc chắn hắn sẽ nhận ra chẳng có anh kwanghee nào cả.

trong lòng ryu minseok do dự, chỉ là em không muốn vì bộ phim này mà phá vỡ đi mối quan hệ hòa bình khó khăn lắm mới giữ gìn được giữa em và lee minhyeong. em chỉ mong giữ nó lâu một chút, giữ cho đến khi em có cơ hội nói hết tất cả...

cho nên lúc này, rơi vào đường cùng, ryu minseok lại đành nói dối hắn...

"cậu mau vào đi, phim của mình cũng sắp bắt đầu rồi." lee minhyeong cũng không hỏi thêm nữa, nói xong liền hướng phòng chiếu khác mà đi.

ryu minseok vẫn đứng yên tại chỗ, chưa kịp nói gì thì đã không thấy lee minhyeong đâu nữa...

bộ phim thời lượng hai tiếng đồng hồ, ryu minseok một chút cũng không để tâm xem... trong lòng cứ mải suy nghĩ xem có phải lee minhyeong tới rạp một mình hay không? sớm biết vậy em đã mời hắn rồi...

cho dù có coi mình là đồng đội, ít nhất hắn cũng sẽ không thấy khó chịu khi xem phim cùng em.

bên kia, lee minhyeong bỏ điện thoại ra, kiểm tra giờ kết thúc bộ phim của ryu minseok, đi đến gần cửa phòng chiếu, dựa vào một cây cột, khoanh tay đứng đợi.

một lát sau, phim của ryu minseok cũng chiếu xong, mọi người lục tục rời rạp, nhìn theo dòng người, lee minhyeong cố gắng tìm một bóng hình nho nhỏ, thân quen.

đáng tiếc, dù có nhìn thật kĩ, cho đến khi người thưa dần, hắn cũng chẳng thấy người mình muốn tìm đâu. lee minhyeong rốt cuộc rời khỏi cột, buông thõng hai tay, lại lấy điện thoại ra, search ba chữ: kim kwanghee.

hiện ra đầu tiên chính là bài viết mới nhất anh được gắn thẻ:

# cùng tiền bối đi ăn thịt nướng #

người đang cười vui vẻ phía sau chẳng phải là anh kwanghee sao.

lee minhyeong cười khổ.

ryu minseok, lần sau nói dối, nhớ thương lượng thật tốt với đương sự.

đừng để chỉ một lần search của hắn đã phát hiện ra...

lee minhyeong rốt cuộc cũng rời khỏi chỗ đang đứng, tắt điện thoại, bỏ vào túi, quay đầu rời khỏi rạp chiếu phim.

còn ryu minseok, để khỏi phải xấu hổ khi đụng mặt lee minhyeong, em quyết định đợi người cuối cùng đi khỏi một lúc mới rời khỏi rạp chiếu phim.

trở về trụ sở, ryu minseok tới căng tin ăn cơm, vừa đúng lúc cả đội cũng ở đó, moon hyeonjoon thấy thế liền ra hiệu cho em qua chỗ bọn nó.

kết quả chưa đợi ryu minseok tới nơi, lee minhyeong đã đứng phắt dậy bỏ đi không nói lời nào.

không khí nhanh chóng trở nên xấu hổ, đến cả cánh tay đưa lên của moon hyeonjoon cũng như đang đông cứng lại giữa không trung.

tâm trạng của ryu minseok thoáng chốc theo bóng dáng rời đi của lee minhyeong mà rơi xuống hầm băng. trạng thái hòa bình khó khăn lắm mới duy trì được, thế mà lại bị chính mình phá hỏng... rõ ràng là em chẳng hề muốn như vậy chút nào... thế mà hắn lại như thất vọng vô cùng... chính em cũng không biết mình nên làm gì mới đúng nữa.

ryu minseok không khỏi thở dài trong lòng: "lần này không biết mất bao lâu mới có thể trở lại như bình thường nữa..."



lee minhyeong không ngờ, có một ngày, hắn phải dùng phương thức này để xác định tâm ý ryu minseok, thà rằng hắn bỏ qua hết tất cả, trực tiếp hỏi em, thì sẽ chẳng phải hối hận vạn lần thế này.

thì ra trái tim kiên định và thủy chung của ryu minseok chưa tùng có phút nào thay đổi.

thì ra không phải chỉ có bản thân hắn là không thể buông tay...

editor: toai đang phải tránh nóng ở highlands và edit truỵn bede trong rất nhiều dấu ping của những người xung quanh vì mang lap đi cafe ngày chủ nhật quý zị ạ =)))))) tất cả là tại quả mất điện không mê nổi này 🥹

[guria][edit] gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ