04

6.3K 381 7
                                    

sau khi quản lý trở về chỉ nghe thấy trong phòng tập tiếng gõ phím liên hồi, ai nấy đều chăm chú, thậm chí còn không để ý đến chuyện anh bước vào.

trợ lý huấn luyện viên: "minseok sao rồi? bác sĩ nói tình hình em ấy thế nào?"

quản lý: "bác sĩ nói là do gần đây quá mệt mỏi, sáng sớm bị tụt huyết áp. tình trạng tim đập nhanh cũng diễn ra khá thường xuyên, cho nên mới sinh ra chóng mặt, buồn nôn. chắc ban sáng thằng bé muốn gọi điện thoại nhưng khi đứng dậy lại bị choáng đến mức ngã xuống. bác sĩ có dặn cần nghỉ ngơi cho tốt, tối nay ở lại bệnh viện để theo dõi, ngày mai hẵng đón về."

trợ lý huấn luyện viên: "may... may quá... thật may là còn có thể gọi điện thoại được. bình thường đến giữa trưa em mới hỏi xem em ấy ngủ có được không, thật sự không thể phát hiện sớm hơn."

quản lý: "vậy thì đổi phòng đi, em với em ấy chung một phòng, tiện theo dõi em ấy hơn."

trợ lý huấn luyện viên: "để em dọn đồ qua."

choi wooje: "tụi em tới bệnh viện thăm anh ấy được không ạ?"

quản lý: "nhóc lo mà luyện tập cho tốt đi đã, chờ ngày mai em ấy trở về rồi nói sau, nếu như luyện tập không tốt, chẳng phải sẽ làm cho minseok mệt mỏi thêm sao?"

choi wooje bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, tiếp tục luyện tập.



hôm sau, quản lý mở cửa bước vào phòng tập, trông thấy mọi người đều đã tới, trông ai nấy đều uể oải vì vừa mới dậy.

quản lý: "minseok ở dưới lầu, lát nữa thằng bé sẽ không tới phòng tập, ở phòng nghỉ ngơi, những người khác cứ tiếp tục tập luyện."

nghe thấy thế, choi wooje cùng moon hyeonjoon đã khoác áo lên bước ra ngoài, hỗ trợ nhỏ cũng chạy theo sau, thoáng chốc cả phòng tập chỉ còn lại mình lee minhyeong.

lee minhyeong giống như không nghe thấy gì, vẫn ngồi yên chỗ cũ, nhưng nhìn kĩ có thể phát hiện, màn hình trò chơi của hắn, không hề có động tĩnh.

quản lý cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn là đi qua, dò hỏi lee minhyeong: "anh hiểu cảm giác của em khi bị cộng sự bỏ lại, em cũng không dễ dàng gì... thật ra... anh rất hiểu, cũng rất tôn trọng quyết định của em. nhưng hiện tại, ở chung một đội, vì thành tích của cả đội, anh nghĩ... hai đứa vẫn nên phối hợp thật tốt. anh chứng kiến quá trình của cả hai đứa lâu như vậy, đương nhiên biết thằng bé đưa ra quyết định kia cũng không dễ dàng gì, em có thể nhẹ nhàng hơn với minseok thì tốt."

lee minhyeong không nói gì, chỉ gật đầu đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

thời điểm choi wooje chạy xuống lầu một, đã trông thấy trợ lý huấn luyện viên một tay giữ lấy ryu minseok, một tay vòng qua đỡ lưng em. nhìn thấy ryu minseok, choi wooje định chạy tới đỡ lấy em, nhưng lại bị huấn luyện viên ngăn lại.

trợ lý huấn luyện viên: "bình tĩnh đã, trên người minseok đang đeo máy đo nhịp tim để theo dõi, đừng đụng vào em ấy."

"đeo máy có đau không ạ?"

ryu minseok: "không đau. wooje à, anh không sao, rất xin lỗi vì làm trễ thời gian luyện tập còn khiến mọi người lo lắng." nói xong ryu minseok còn xoay người, cúi đầu nhận lỗi trước mọi người.

[guria][edit] gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ