07

6.6K 382 9
                                    

không ngờ lee minhyeong vừa cất lời đã như dao sắc đâm thẳng vào tim em: "ryu minseok, tận lực làm hết trách nhiệm vậy sao? thế nào? muốn đào tạo hỗ trợ dự bị thành bản sao của chính mình rồi quăng tôi cho cậu ta sao? cả đội không đạt được thành tích, cậu liền an tâm không việc gì mà chuyển sang đội khác sao? là chuẩn bị cho kì chuyển nhượng mùa hè sao?"

ryu minseok: "minhyeong à, cậu hiểu nhầm rồi..."

không đợi ryu minseok nói xong, lee minhyeong đã tiếp tục "cậu muốn tái diễn chuyện 2 năm trước sao? 2 năm trước là do bản thân tôi không carry được, trạng thái thi đấu không tốt, tôi thừa biết, nhưng hiện tại là vì sao? cậu một lần nữa quay lại để làm gì? tốt nhất là cậu cứ yên vị hết năm nay đi, chờ dự bị của chúng tôi vững vàng rồi, cậu sẽ được như ý nguyện!"


nói xong, lee minhyeong quay lưng đi thẳng, để lại mình ryu minseok ngây ngốc đứng ở cửa.

ryu minseok cười khổ, lần này em trở về, đương nhiên là muốn hoàn thành tâm nguyện của bản thân. sức khỏe em thế nào, em đương nhiên là người rõ ràng nhất, còn có thể luyện tập cường độ cao với lee minhyeong bao lâu nữa chứ... chẳng qua khi ấy, quản lý thiện chí đưa tới cành ô liu, em không nhịn được chút tâm tư nhỏ, muốn giúp chút sức cho toàn đội, lại cũng có cơ hội gần lee minhyeong hơn. hiện giờ bị người chất vấn như vậy, thật khó để không nghĩ tới, sau này lee minhyeong phối hợp ăn ý với hỗ trợ dự bị hơn, muốn thành tích có thành tích, muốn thành công có thành công. vậy thì bản thân mình lấy cớ gì để ở gần hắn... cho tới khi đó liệu có còn cơ hội hay không...


buổi tối khi nghỉ ngơi, trong đầu ryu minseok đều là những lời chất vấn của lee minhyeong, vẻ mặt cùng giọng nói lúc ấy cứ lặp đi lặp lại, chưa bao giờ... chưa bao giờ hắn lớn tiếng với em như vậy, cho tới giờ, em cũng chưa từng thấy vẻ mặt ấy của hắn bao giờ... trước kia, người thoải mái, hay giỡn, dễ tranh cãi với đồng đội là em, lee minhyeong giống như gấu lớn vĩnh viễn đối diện với em chỉ biết mỉm cười, vĩnh viễn bao dung hết thảy cho em, chỉ cần bản thân đưa ra lí do, hắn chắc chắn sẽ chấp nhận hết.

thế mà hiện tại, tay là tự mình buông, người là tự mình bỏ, lee minhyeong chẳng hề có lỗi, vô duyên vô cớ trở thành kẻ bị bỏ lại... thế thì làm gì có lí do nào khiến hắn không tức giận cho được cơ chứ... đương nhiên... cũng chẳng có lí do gì khiến hắn phải cho em chút sắc mặt tốt.

khung cảnh thất bại trong trận chung kết, ánh mắt lạnh lẽo của lee minhyeong, cứ tầng tầng lớp lớp đè ép trái tim em, đau khổ gặm nhấm tâm trạng cũng như cơ thể em, khiến em như bị giam chặt trên giường, không thể giãy giụa. cứ nghĩ đến lại thấy buồn, cơ thể đau một, trái tim đau mười, cứ thế hô hấp em dần trở nên dồn dập hơn, âm thanh thở dốc đã thành tiếng, ryu minseok khẽ rên rỉ.

tiếng hô hấp khác thường lập tức bị trợ lý huấn luyện viên ở bên cạnh phát hiện ra, anh hô gọi tên em mà không thấy đáp lại, nhận thấy tình hình dường như không ổn liền vội vàng đứng dậy bật đèn.

"minseok... minseok... em sao thế? chỗ nào khó chịu, nói anh nghe... có phải là khó thở không?"

ánh sáng bất ngờ khiến ryu minseok có chút choáng váng, lẫn trong tiếng thở dốc, mơ hồ gọi một tiếng "anh..."

[guria][edit] gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ