Đi xuống lầu, ngồi lên xe đạp, Y/n miệng lẩm nhẩm "la la la", mang tâm tình đầy kích động phấn khích lên đường!
Không tới mười phút đi xe, Y/n đã đến trường. Xuống xe, cô bị cảnh tượng vắng ngắt trước mắt hù sợ.
Không phải hôm nay nhận bằng tốt nghiệp sao? Sao chỉ lác đác vài người thế này?
Cô chưa kịp hoàn hồn, đã thấy bác bảo vệ chạy tới, hô to:"Cô bé đằng kia, em là Shin Y/n sao?"
Gọi, gọi cô? Cô không nhớ mình có quen biết bác bảo vệ này.Mặc dù nghĩ như vậy, Y/n vẫn đẩy xe đạp tới, "Bác gọi cháu?"
Bác bảo vệ kích động, "Là học sinh Shin Y/n phải không? Tôi thấy đến sớm như vậy, em nhất định là đứa trẻ ngoan, thầy Kang bảo em tới phòng làm việc tầng bốn tìm thầy ấy."
"A... Vâng..."
Y/n đầy bụng hồ nghi chậm chạp dắt xe vào sân trường. Thầy Kang? Hình như chủ nhiệm trước họ Kang, dạy tiếng Anh?
Cất kỹ xe đạp, Y/n leo lên cầu thang, may thay trường không có thang máy, bây giờ cô bị ám ảnh bởi nó rồi.
Lên tầng bốn, nhìn một dãy phòng làm việc trước mắt, Y/n ngây người, cái đó...
Thầy Kang gọi cô đến phòng làm việc nào để tìm?
Mặc kệ, cứ từ từ tìm, dù sao cũng có tấm biển phòng.
Bốn phòng, vào sai hai phòng, đến chỗ phòng "405", thấy trên cửa viết "Kang Jaehyun, Chủ nhiệm lớp chọn khối 9", chắc không sai!
Y/n căng thẳng, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Mời vào!"
"Kẽo kẹt. . . . . ." Cửa mở ra.
"Thầy Kang, thầy..thầy tìm em có phải không ạ?"
"A... là Y/n à! Rất đúng giờ đó! Đến đây, ngồi xuống ngồi xuống."
Đổ mồ hôi ! Không phải là vì cô mở cửa phòng làm việc đúng lúc đồng hồ báo tám giờ chứ!
"Y/n à, kết quả kì thi lên cấp 3 lần này không tệ lắm!"
"Vâng, tạm được ạ."
Cô chưa quên, kết quả năm đó đúng là vượt xa khả năng của người bình thường, đứng hạng nhất, bằng không sao cha mẹ có thể vui đến như vậy.
"Chuẩn bị xong bài phát biểu chưa?"
Gì? Bài phát biểu? Sao một chút ấn tượng cô cũng không có?!"Lát nữa tám giờ rưỡi các học sinh đến đầy đủ, hôm nay em cần phải làm tốt trách nhiệm của một đại biểu tốt nghiệp ưu tú, thay mặt toàn thể học sinh tốt nghiệp đứng lên phát biểu. Thầy Kang dạy tiếng Anh cho em, cũng rất tự hào về em!"
Thay mặt..., đại biểu?
Ông trời, sao thầy lại ném em đến tình cảnh này? Em vừa "thức dậy" đã bay đến mười bốn năm trước, sao có thể chuẩn bị bài phát biểu chứ?!
Đợi... Đợi chút, Shin Y/n chợt nhớ tới lúc nãy mẹ gọi cô lại, bảo cô mang theo cặp sách, chẳng lẽ có bài phát biểu ở bên trong? Cô lặng lẽ duỗi tay vào trong cặp, mềm mềm, có một xấp giấy mỏng. Không sợ không có bài phát biểu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh Xuân
FanfictionTác giả: Diệp Thất Nhĩ Thì như ai đó đã nói... Tuổi thanh xuân, nếu lúc còn trẻ không dám làm, thì sau này càng không dám làm. Một tai nạn thang máy dẫn tôi trở về thời trung học. Một mối tình say đắm đã từng lặng lẽ điêu tàn theo Kì thi tốt nghiệp...