Chương XX

24 6 0
                                    

Jihoon chạy chậm tới trước mặt Y/n, bây giờ anh đã cao 1m78 rồi, ước chừng cao hơn Y/n gần một cái đầu.

"Đã rất lâu rồi em không tìm tôi ăn cơm!"

Dừng lại, Jihoon tức giận chất vấn.

Cũng đúng, hình như sau khi phân ban, hai người chỉ đi ăn cùng nhau sáu bảy lần.

Nhưng chia trung bình cũng là một tuần một lần, không phải ư?

"Cậu nhóc cậu vẫn còn chê ít à? Mình đã bận bịu muốn chết rồi!" Y/n hừ một tiếng, cậu nhóc chết tiệt này có luyến mẫu tình kết (ý ở đây là bám váy mẹ) sao?

"Vậy hôm nay cùng nhau ăn cơm đi! "Jihoon nắm lấy cánh tay Y/n tiến vào căn tin.

"Ai ai ai cậu buông ra đi! Đau! Đau!" Tại sao cậu cứ nhất định nắm lấy tay trái mình? Y/n buồn bực.

"A, ngượng ngùng, vậy..." Jihoon quay đầu lại cười với cô, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, "Cứ như vậy đi!"

"..."

"Vẫn là cơm chiên, đúng không?"

"Ừ..."

"Vậy thì ngồi chỗ này nhé!" Vào căn tin, Jihoon tiện tay chỉ vào một vị trí gần cửa sổ, "Ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ tôi, tôi lập tức sẽ trở về!"

"Được..." Sao cô lại có cảm giác có gì đó không đúng.

Y/n mê mang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau khi ngồi xuống, vuốt lại mái tóc có chút hỗn độn, cô bị cuộc thi làm mụ mẫm đầu óc rồi! Lại đưa mắt nhìn cây mộc miên(*) ngoài cửa sổ, vẫn nên nghỉ ngơi thôi, mấy ngày gần đây đọc sách quá nhiều, tiếp tục như vậy nữa lại biến thành ngu ngốc mất...

(*) Cây mộc miên: Cây gạo

Mùa này cây gạo còn chưa nở hoa, lá cây cũng không còn mấy, chỉ còn gốc cây trơ trọi ở nơi đó, nhưng Y/n nhìn, cũng cảm thấy có một phen mỹ cảm khác. Đến mùa hạ, hoa gạo kết lại thành từng đám bông, bay múa đầy trời, giống như tuyết rơi, cực kỳ xinh đẹp.

Y/n đắm chìm trong trong tưởng tượng của mình, không chú ý đến người đứng đối diện.

"Y/n?"

"A! Cậu đã trở lại à?" Y/n lấy lại tinh thần thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, nghiêng đầu qua.

Không phải Jihoon.

Thấy Junghwan , trong nháy mắt, trong lòng Y/n có hơi chột dạ, "Sao, tại sao lại là cậu?"

"Tại sao không thể là mình?" Junghwan khẽ mỉm cười, cong người về phía cô, "Xem bạn kìa, ngồi một mình ngẩn người, sao không ăn cơm?"

Junghwan nở nụ cười dịu dàng, dưới ánh mặt trời, nụ cười càng trở nên ấm áp rực rỡ.

Nhất thời Y/n nhìn đến ngây người.

"Sao vậy?" Junghwan nghi hoặc, bàn tay quơ quơ trước mặt cô.

"À, à, không có việc gì, mình mới vừa thi xong." Y/n hốt hoảng thu lại ánh mắt, làm sao vậy? Sao cô lại trở thành hoa si vì anh ta rồi?

"Nghĩ tới cuộc thi cũng không thể không ăn cơm được." Junghwan mỉm cười, "Mình có thể ngồi xuống hay không?"

"Không ngại không ngại, bạn ngồi đi."

| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ