Chương XLII - Hôn Môi

49 4 0
                                    

Có lẽ Jihoon bị ánh đèn làm chói mắt, không tiếp được bóng, ngược lại bị bóng đập mạnh vào đầu.

Anh ôm đầu ngồi xổm xuống, mặt chôn dưới cánh tay.

Y/n luống cuống.

"Anh, anh không sao chứ? Anh đừng làm em sợ."


Nhưng anh vẫn ôm đầu ngồi đó.

"Jihoon, Jihoon, em không cố ý, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ..."

Cô vội vàng tiến lên, cũng ngồi xổm xuống, cầm lấy cánh tay anh muốn xem vết thương.

Jihoon chậm rãi ngẩng đầu lên, trên trán nghiễm nhiên đã đỏ lên một mảng lớn.

"Đồ ngốc, em thật là ác độc..." Anh tức giận lên tiếng.

"Anh, anh không sao chứ?"

Cô vội vã đưa ra bàn tay nhỏ bé xoa trán giúp anh, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..."

Giây lát lại chu môi, đúng tình hợp lý nói:

"Là anh gạt em trước đó chứ! Đáng đời anh!"

Anh nhìn cô, không khỏi muốn cười, thật ra đồ ngốc dùng sức nhỏ như vậy, anh có thể có chuyện gì đây? Anh chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi.

Bây giờ nhìn cô gấp gáp lại giở giọng đanh đá, trong lòng anh tràn đầy ngọt ngào vui sướng.

Jihoon không khỏi đưa tay ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhéo nhéo hai má đang phồng lên của cô... mềm mềm.

Anh nhích tới gần nói: "Đồ ngốc... Em định mưu sát chồng à?"

Y/n bị anh nhéo như vậy, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, Jihoon gần cô như thế, thậm chí cô có thể cảm thấy hơi thở của anh phất qua trên mặt cô.

Gương mặt trong phút chốc trở nên đỏ bừng.

Cô cúi thấp đầu, theo phản xạ có điều kiện nhỏ giọng mở miệng, "Em... không nỡ..."

Trời! Người nào đang nói chuyện vậy, nhất định không phải cô! Y/n cô sao có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy? !

Tay của anh không rời khỏi cô, như có như không khẽ chạm khuôn mặt cô.
Trong nháy mắt thời gian dường như dừng lại.

Chốc lát sau, thời gian lại lần nữa bắt đầu chuyển động.

Bởi vì anh càng lúc càng gần, một cái tay vụng về nâng cằm cô lên, sau đó lập tức ấn xuống, nhẹ như lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua môi cô, sau đó dừng ở nơi đó, ba giây sau mới rời đi.

Đầu óc Y/n hoàn toàn trống rỗng!

Mười giây đồng hồ sau, đầu óc của cô mới bắt đầu hoạt động bình thường, cô, cô, cô, cô mới vừa bị ~~~?

Cô sững sờ nhìn anh, không ngờ anh không hề cúi đầu, anh lại còn chăm chú, không chớp mắt nhìn cô!

Cô bị anh nhìn đến ngượng ngùng! !
Nhóc chết tiệt! Anh, anh, anh, anh không phải luôn luôn siêu cấp thuần khiết sao?

Sao anh... Anh cư nhiên... A a a a a, cô sắp điên rồi!

"Y/n... Em, em có thích hay không..."

| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ