Đúng lúc này, đứa bé chợt "Oa nha" một tiếng khóc lên, hai tay nhỏ muốn bắt lấy tay Asahi, không ngừng quơ loạn.
Y/n phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói, "Đứa bé, đói bụng", sau đó tránh sang một bên, rời khỏi vòng vây của anh.
Vẻ mặt của anh nhàn nhạt, mang theo tiếng thở phào nhẹ nhõm.Sau lần đó, Asahi giống như không sao có chuyện gì, tất cả vẫn như thường.
Chỉ là, trải qua chuyện này, cô không thể không cảm nhận được điều gì, mặc dù đối phương vẫn tỏ vẻ như xưa, nhưng trong lòng của cô cũng đã bắt đầu nổi sóng, bắt đầu suy tư, mình nên làm gì.Thứ tư, là ngày cô kiểm tra, Y/n ôm đứa bé, được hộ lý dẫn đến bệnh viện.
Sau khi sinh con, thị lực của cô cũng đã có dấu hiệu hồi phục, có thể nhìn thấy mờ mờ, khi đi kiểm tra, bác sĩ bảo khối máu bầm đang tan ra, cô có hi vọng rất lớn có thể hồi phục thị lực.Lúc ấy bác sĩ dặn dò cô ít nhất mỗi tuần phải tới bệnh viện kiểm tra hai lần, làm chút vật lý trị liệu. Nhưng lúc đó cô đang ở cữ, lo lắng ra cửa gặp gió, về sau thân thể sẽ có di chứng, vì vậy vẫn kéo dài không đi. Nhưng may mắn thay, mấy ngày này ở nhà, không ngờ thị lực dần dần khôi phục, nhìn cũng rõ hơn.
Như thế hơn một tháng, trừ nơi xa hai mắt vẫn mơ hồ như cũ, những vật ở gần đã nhìn thấy rõ, cơ bản không có vấn đề gì.
Hai tuần trước, cô cuối cùng cũng tới bệnh viện kiểm tra lần thứ hai, bác sĩ sợ hãi than tốc độ khôi phục của cô, nhưng đồng thời cũng bày tỏ, về sau mỗi tuần đều phải tới đây kiểm tra hai lần, mới có thể chắc chắn thị lực hoàn toàn khôi phục, tránh trường hợp bệnh tình chuyển biến xấu.
Hôm nay, thấy bác sĩ, khác với sự trầm mặc trước kia, chủ động hỏi thăm.
"Bác sĩ Hwang, xin hỏi đại khái tôi cần thực hiện vật lý trị liệu bao lâu nữa?"
Bác sĩ từ ngẩng đầu, đưa ra hai ngón tay,"Hai tháng, hai tháng sau, chín mươi phần trăm có thể hoàn toàn khôi phục."
"Lâu như vậy sao..." Y/n trầm ngâm suy nghĩ một lát, "Nếu như, nếu như thời gian này không làm, sẽ có hậu quả gì ư? Ý của tôi là, có thể nghiêm trọng hơn sao?"
Bác sĩ đáp: "Trường hợp như vậy không phải là không có, nhưng lại rất thấp, chỉ cần bình thường chú ý nghỉ ngơi nhiều, cho dù không tới làm vật lý trị liệu, mắt vẫn có thể khôi phục, nhưng thời gian hồi phục sẽ dài hơn rất nhiều."
"Như vậy..." Nếu đã như vậy, cô cũng không lo lắng, cô vươn tay về phía trước,
"Bác sĩ, cám ơn anh. Bắt đầu từ cuối tuần này không cần làm phiền anh tái khám cho tôi nữa, vô cùng cám ơn thời gian qua anh đã chữa trị."
Y/n trở về nhà, tra xét số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng, trong lòng bắt đầu tính toán.
Sau khi tốt nghiệp Cấp 3, bạn tốt nhất Sohee cùng bạn trai Yoshi cùng thi vào một Đại học, mà Trường Đại Học này, ở Gwangju mà cô hết sức quen thuộc, trước khi trùng sinh cô đã sống ở thành phố này thật nhiều năm.
Cô đã quyết định, cô định đến nơi nào.
Cô sớm đã có ý định rời đi, sống ở Thành phố Seoul, đầy đường ngõ phố đều là những hình ảnh quen thuộc hoặc những còn người cảm thấy xa lạ, cô không thể cứ giấu Jun cả đời, sớm muộn cũng có ngày Jun của cô bị người ta chỉ trỏ, cô không hy vọng đứa bé lớn lên trong môi trường đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh Xuân
FanfictionTác giả: Diệp Thất Nhĩ Thì như ai đó đã nói... Tuổi thanh xuân, nếu lúc còn trẻ không dám làm, thì sau này càng không dám làm. Một tai nạn thang máy dẫn tôi trở về thời trung học. Một mối tình say đắm đã từng lặng lẽ điêu tàn theo Kì thi tốt nghiệp...