Chương XXXVIII - Đêm Trước

24 2 0
                                    

Vì vậy, Asahi không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nâng Y/n hôn mê lên xe...

Y/n được đặt ở ghế lái phụ, Asahi mới cài dây an toàn cho cô, mở cửa lên xe từ bên kia, lại phát hiện cô nghiêng người, đầu chúi xuống, thân thể chợt chệch hướng, trực tiếp rời chỗ ngồi.

Anh bất đắc dĩ nhún vai, không thể làm gì khác là vòng một tay đỡ hông Y/n, một tay khác nắm bả vai của cô kéo cô lên ghế.

"Nhìn thì rất gầy, sao lại nặng như vậy..." Anh thầm nói.


Y/n bị anh giữ không thoải mái, trong miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ, thân
thể vặn vẹo, cự tuyệt anh đỡ.

"An phận một chút cho tôi!"

Anh nhẹ giọng gầm lên một câu, trái lại đối phương rất nghe lời, không ngờ lại ngừng giãy dụa, còn chủ động cọ xát về phía trước.

Nhưng vẫn vô dụng.
"Bốp" một tiếng, hai cái đầu ᴆụng vào nhau.

"Cô!"
Asahi  tức quá hóa cười, sau đó hung hăng trợn mắt trừng Y/n.

Cô cũng đau, nhíu mày, gương mặt đỏ bừng, miệng vô ý thức chu ra, không thoải mái thốt ra mấy âm thanh hừ hừ.

Asahi sững sờ nhìn cô, ngây người chốc lát, bàn tay nắm bả vai cô lại càng chặt.

Chốc lát, dùng sức, nâng cô trở về chỗ ngồi, từ từ rút tay về.

Anh thu hồi bàn tay đặt trên người Y/n, ngồi thẳng, nổ máy rời đi.

Thành phố Seoul là một thành phố không phân biệt ngày đêm, đã là mười hai giờ đêm, hai bên đường vẫn đèn đường sáng rỡ, đèn nê ông dọc theo đường phố, chiếu đủ màu sắc sặc sỡ kỳ lạ, Asahi lao xe qua, tạo nên một dải màu xinh đẹp bên sườn xe.

Dọc theo đường đi, Y/n vẫn an tĩnh ngủ, Asahi không nhìn cô nữa, thậm chí cô không cẩn thận nghiêng đầu, tựa vào vai anh, anh cũng chỉ nhẹ nhàng dịch thân thể một chút, không hề quay đầu.

Đến cửa phòng ký túc xá, anh quen thuộc tìm được chìa khóa trong túi xách của cô,
nâng cô vào cửa.

Đặt đồng hồ báo thức trước giờ lên khóa đầu tiên nửa giờ, lại lưu lại tờ giấy "ngày mai liên lạc", anh không hề nán lại, xoay người đi ra.

Đêm đã khuya, sâu không thấy đáy.
Lúc này bầu trời thành phố Seoul, không thấy được ánh trăng, không thấy được vì sao, có lẽ bởi vì thành thị quá sáng, sáng đến nỗi bọn họ chỉ có thể tìm cách trốn tránh.

Asahi không trở về phòng ngủ, anh lái xe trên ngã tư đường, không có mục đích.

Cuối cùng, xe dừng lại ở bến tàu, phía trước là vùng biển tối đen.

Chỉ có nơi này, mới là màu sắc chân chính của đêm, sâu và đen, có lúc sẽ có vài tia sáng, chiếu lên những đám mây rất xa đằng kia.

Asahi châm một điếu thuốc, bước xuống xe.

Lẳng lặng đứng trên bến tàu.

Năm đó, anh từ vùng biển bên kia tới thành phố này.

Đơn giản là trên mảnh đất này, là cố hương thân yêu mười tám năm lưu luyến.

Bọn họ đều cho rằng anh đã quên, thật ra anh không hề quên.

| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ