Chương XLIV - Ánh Mặt Trời Đúng Lúc

16 1 0
                                    

Jihoon đưa mắt nhìn cô, Ji Bin vẫn bộ dáng bất cần đời như cũ.

Giây phút đó, cả thế giới dường như yên tĩnh.

Cho đến khi rèm cửa một lần nữa được nhấc lên.

Hayoung chợt oa một tiếng vọt tới, "Ông chủ! Ông chủ! Bà chủ hồng hạnh xuất tường rồi!"

Trời ạ! Đây là chuyện gì vậy?!

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau hồi lâu, hỏa hoa tung tóe.

Cậu nhóc tấn công trước, đáng tiếc lại bại trận.

"... Cậu nhỏ."

Hamada chợt cười một tiếng, cũng không nhìn cô, "Hayoung , ai nói Y/n là bạn gái của tôi?"

"Gì?" Hayoung ngẩn người... "Ngài, ngài cũng chưa nói... là không phải..." Giọng nói dần dần nhỏ xuống.

"Cháu ngoại tôi." anh chỉ vào Jihoon, sau đó chuyển sang Y/n, "Còn nữa, cháu dâu của tôi."

Y/n ngượng ngùng mỉm cười, kéo cánh tay Jihoon, "Nhóc chết tiệt, xem anh còn tức giận nữa không!"

Anh trầm thấp đáp một tiếng, "Không có..." Nhưng vẫn không được tự nhiên nhìn cô.

"Nhóc, buổi chiều có bận gì không? Cậu dẫn con đi đâu đó dạo một chút?" Asahi nói xong, sắc mặt khôi phục dáng vẻ bình thường.

Y/n vội vàng tiếp lời, "Asahi, tôi sẽ dẫn anh ấy đi dạo, buổi chiều anh còn phải lên khóa mà."

Jihoon lại trừng mắt nhìn cô.

Asahi chợt ha ha cười, "Được rồi, tôi sẽ trở lại xem sân bãi, vậy các cô đi chơi đi, tôi về trước." Nói xong, anh gật đầu với Jihoon cùng Ji Bin, xoay người ra khỏi "Teume" .

Ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mặt trời vẫn chói mắt như thế.
Ra khỏi "Teume", Ji Bin không đi dạo cùng bọn họ mà tạm thời trở về chỗ ở.

Y/n và Jihoon hai người đi bộ chung quanh, ngồi tàu điện ngầm, một trạm lại một trạm dạo khắp nơi.

Đầu tiên là khu thương mại sầm uất nhất thành phố Seoul, từ một tầng đến tầng năm, từ nữ trang đến giầy, Y/n bao lớn bao nhỏ không ít, cũng không rõ tới cùng là của người nào nữa rồi.

Hiển nhiên Jihoon thường ngày cũng không đi dạo phố, không biết có phải vẫn tức giận chuyện vừa rồi hay không, khi cô thử quần áo, anh cứ đứng ngốc lăng một bên, chỉ khi cô đi ra từ phòng thay đồ, mới hai mắt tỏa sáng khen ngợi mấy câu.
Khi trả tiền, cô vừa mới cầm thẻ tín dụng định thanh toán, Jihoon ngăn cô lại, "Y/n, để anh."

"Ha ha, cái gì cũng là em mua mà, hơn nữa em lén nói với anh nhé, em vừa mới kiếm được một món hời lớn, để em hưởng thụ cảm giác tiêu tiền do chính mình làm ra đi!" Y/n nháy mắt mấy cái, trong lòng không khỏi đắc ý.

"Đồ ngốc, anh cũng có tiền, tạm thời khẳng định không thể so với em, để anh hưởng thụ cảm giác tiêu tiền vì bạn gái đi, có được hay không?"

"A?"

"... Anh đi làm ở công ty YG, học được không ít, bây giờ có thể tự mình độc lập."

| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ