Một ngày này, hai người vừa mới ra về từ chỗ Lee Jung, đã gặp phải một người.
Yunjin đi phía trước, cúi đầu nghĩ tới vấn đề Lee Jung đề cập đến, mới vừa quay đầu lại muốn nói suy nghĩ của mình với Jihoon, không ngờ lại gặp mặt một cô gái, cảm thấy hơi sửng sốt.
Cô gái lạnh lùng nhìn thẳng cô, nhưng lời nói, cũng không phải là nói với cô.
"Jihoonie, hôm nay là thứ bảy."
"Y/n?" Giọng nói Cố Ngự Lâm mang theo vẻ hoài nghi, còn có... sự vui mừng... tận lực kìm nén.
"Hôm nay là thứ bảy." Y/n lại lặp lại, đưa mắt nhìn anh.
"Em... em chính là Shin Y/n?" Yunjin hiểu ra, bừng tỉnh nói.
Y/n quay lại nhìn cô, trong ánh mắt có thêm mấy phần địch ý, sau đó lại nhìn Jihoon, bộ dáng bình tĩnh chất vấn, cô không nhịn được di di chân, trong giọng nói có mấy phần gấp gáp, "Thứ bảy! Jihoon! Không phải anh nên cho em một lời giải thích sao?"
"Hôm nay anh có giờ học chuẩn bị cho việc tranh tài, quên nói trước với em!"
Anh giải thích, nhưng trong lòng cũng biết câu trả lời này căn bản không thuyết phục, lúc này mới bắt đầu trách cứ chính mình rảnh rỗi, mù quáng dò xét cô làm gì chứ.
Lịch học của cô rất bận, cửa hàng cũng có đủ chuyện anh không biết, mà anh vừa mới vào Đại học Dongguk cũng bị xoay như chong chóng, trừ mỗi thứ bảy hàng tuần, hai người mới được thư thả đôi chút, vì vậy ngày thứ bảy trở thành thời gian cố định gặp nhau của bọn họ, chỉ cần đối phương không thông báo trước, sẽ cố định thời gian hẹn gặp nhau ở cạnh lối ra vào tàu điện ngầm cạnh Đại học Seoul.
Mà tuần tới, anh muốn tham gia một cuộc tranh tài, nhưng anh lại không nói trước cho Y/n, hôm nay phải học bổ trợ.
Chỉ vì, anh sợ bộ dáng bình tĩnh của Y/n, anh sợ đối phương không lạnh không nhạt, luôn bị động tiếp nhận lời đề nghị của anh, giống như với anh – người bạn trai này, một chút cũng không thèm để ý.
Anh hy vọng dường nào cô chủ động, quan tâm tới anh, mặc dù... Là chất vấn.
Về Yunjin, thật ra anh vẫn luôn rõ ràng mấy lời đồn tạp nham kia, nhưng không chủ động ngăn lại, đó là chút tự ái của phái nam đang tác quái trong con người anh.
Anh muốn biết, cô có còn để ý đến anh nữa không, nhất là sau khi biết rõ những lời đồn đại này.
"Bạn học, có phải bạn đang hiểu lầm gì hay không?" Yunjin đứng một bên chợt cao giọng, có mấy phần khí thế của người lãnh đạo.
Yunjin cũng biết rõ những lời đồn kia, hoặc là cô chẳng muốn phủ nhận hoặc có thể có những nguyên nhân khác... Cô cho rằng Jihoon cũng không thèm để ý đến mấy chuyện đó giống cô, hôm nay xem ra, hình như không phải.
Y/n nhìn cô, bình tĩnh mở miệng, "Chuyện của chúng tôi không cần người khác xen vào. Jihoon, nếu bây giờ anh không giải thích được cho em một câu trả lời hợp lý, không sao, trong vòng ba ngày, điện thoại di động của em vì anh mà mở. Chuyện như vậy em cũng không phải chưa từng gặp qua, anh không cần lo lắng em không tiếp thụ nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh Xuân
FanfictionTác giả: Diệp Thất Nhĩ Thì như ai đó đã nói... Tuổi thanh xuân, nếu lúc còn trẻ không dám làm, thì sau này càng không dám làm. Một tai nạn thang máy dẫn tôi trở về thời trung học. Một mối tình say đắm đã từng lặng lẽ điêu tàn theo Kì thi tốt nghiệp...