Chương XLVIII - Mỹ Mãn

29 0 0
                                    

Tuần lễ này năm 2xxx, cô ngã gãy chân, nhưng cô lại có đoạn thời gian hạnh phúc nhất từ khi vào Đại học ở thành phố Seoul đến nay.

Jihoon đặc biệt vì cô mời một nữ bảo mẫu, chăm sóc cô ở những phương diện anh không thể tự mình làm, trừ điều đó ra, tất cả các công việc, Jihoon không yên lòng để người khác làm, mọi việc đều tận lực tự mình chăm sóc cô.

Anh vì cô mà dậy sớm hầm cháo đưa đến ký túc xá, anh vì cô mà mỗi ngày ở phòng trọ mới thuê, một đường bận rộn chạy qua chạy lại ba nơi: nhà trọ, ký túc xá của cô cùng phòng học.

Anh vì cô mà học làm các loại món ăn, bắt đầu từ trứng gà chiên cháy khét, càng về sau chỉ ngửi thấy mùi thơm thôi cô đã thèm nhỏ dãi món canh xương, thậm chí, mỗi đêm, anh còn vì cô trải sẵn nệm chăn, mới bằng lòng yên tâm chạy về phòng trọ của mình...

Không phải là chưa từng đề nghị để anh ở trong phòng trống ký túc xá, nhưng anh vẫn đỏ mặt cự tuyệt, chắc là sợ hỏng thanh danh của cô.

Vì vậy cô yên tâm mặc cho anh chăm sóc, cảm thấy mình trở thành một con heo thứ thiệt, rồi lại chợt phát hiện ——


Làm một con heo, thì ra cũng là một chuyện hạnh phúc.

Cô còn không nhịn được mà muốn cảm kích trời cao, đã để cô xảy ra tai nạn xe không lớn không nhỏ này.

Y/n còn trẻ nhưng cũng thực ra cũng đã là gái già, lần đầu tiên cảm thấy thân thiết giống như ba mẹ mình như vậy, làm bạn đời hiểu nhau, mỹ mãn không sóng gió.

Mà sự mỹ mãn này, là anh mang đến .
Cô lần đầu tiên cảm thấy, anh đã không còn là cậu nhóc chết tiệt mười bảy tuổi nữa, vì cô, anh đã có thể đảm đương mọi việc.

Bờ vai của anh càng lúc càng vững chãi, cuối cùng sẽ có một ngày có thể để cô yên tâm dựa vào.

Hai tuần lễ sau, Park Ji Bin bởi vì công việc mà nhất định phải trở về Incheon, hơn nữa một khách hàng lâu năm của công ty chỉ rõ muốn Jihoon làm nhân viên kĩ thuật chính thiết kế phần mềm lần này.

Jihoon vốn định từ chối, lại bị Y/n nghe thấy đối thoại giữa anh và Ji Bin.

Y/n thấy chân của mình đã khôi phục không sai biệt lắm, huống chi còn có bảo mẫu đang chăm sóc, để yên tâm trở về Incheon. Về phần Ji Bin, cũng hi vọng Jihoon có thể trở về, trợ giúp anh lôi kéo ở khách hàng lớn này.

Ji Bin cũng coi như có ân với anh, liên tục do dự, Jihoon vẫn bị hai người bọn họ thuyết phục, quyết định trở về Incheon cùng Ji Bin.

Y/n không có cách nào đưa anh tới sân bay, trước khi ly biệt cố ý gọi một nghệ nhân ở "Teume" tới phòng túc xá dạy vẽ, cô tự tay vẽ một cái áo T shirt, làm quà tặng chia ly cho Jihoon.

Y/n vẽ một cành cỏ bốn lá, là quà tặng Jihoon đã muốn đưa cho cô từ rất sớm, khi đó cô còn chưa thông suốt, ngược lại cười chê Jihoon chơi hoa chơi cỏ là mấy trò của con gái, khiến anh giận đến nỗi đoạt lại bụi cây nhỏ kia.

Trong truyền thuyết, tỷ lệ tìm được cỏ bốn lá trong đám cỏ ba lá chỉ có một phần vạn, vì vậy người có được có bốn lá là người được ông trời chiếu cố, đại biểu cho việc người đó có thể hạnh phúc cả đời.
Ở bên trong áo T-shirt, nơi không thấy được, dùng bút màu màu tím nhẹ nhàng viết xuống một hàng chữ nhỏ:

| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ