Một tuần sau khi Jihoon nói chuyện với Asahi, Jihoon đáp ứng đến Canada làm sinh viên trao đổi.
Ngoài trừ giám hiệu nhà trường và giáo sư phụ trách trực tiếp, đồng học tốt cùng đi ra nước ngoài – Yunjin, anh không hề nói với ai về chuyện này, bao gồm cả ba mẹ anh.
Quyết định rời đi, cũng không muốn cho bản thân bất kì lưu luyến gì nữa, sau khi giải quyết tất cả các thủ tục, anh tắt máy.
Buổi tối trước hôm rời đi, anh cô đơn một mình, không nhịn được mở máy, sau đó thấy được tin nhắn của cô.
"Ngày mai em không bận gì nữa rồi, chúng ta vẫn hẹn nhau ở cửa ra vào ga tàu điện ngầm chứ?"
Ngày hôm sau, rõ ràng là thứ bảy.
"Thật xin lỗi..." Do dự hồi lâu, anh nhẹ nhàng nhấn ba chữ này, sau đó, tắt máy.
Chờ anh rời đi, anh bạn cùng phòng Doyoung sẽ nói cho Y/n biết, anh đã đi, cùng Yunjin ra nước ngoài, sau đó nói cho cô biết, Jihoon chính miệng nhắn lại: chuyện tương lai không có ai có thể biết trước, nếu anh đã quyết định ra nước ngoài, vậy bọn họ liền chia tay thôi.
Như vậy, cô sẽ hận anh đi, như vậy, cô có thể không lo lắng theo đuổi một hạnh phúc khác chứ?
Chúc em hạnh phúc, chúc các người... Hạnh phúc.
Anh đương nhiên sẽ không biết, trước khi Yunjin xuất phát tới sân bay, vẫn còn đau lòng lén gọi điện thoại cho Y/n.
Anh đương nhiên cũng sẽ không biết, sau khi Y/n nhận được điện thoại, lập tức vọt ra khỏi trường, gọi tắc xi, sau đó tại một đoạn đường nào đó gặp kẹt xe nghiêm trọng, sau đó Y/n xuống xe, chạy bộ từ đó tới sân bay.
Vì vậy anh cũng sẽ không biết, khi Y/n chạy qua một con phố, một chiếc xe Jeep không kịp dừng lại, trực tiếp đâm vào cô.
Trong giây khắc kia, anh ngồi trên máy bay mí mắt chợt giật, trái tim bắt đầu không tự chủ được mà đập nhanh liên hồi.
Loại cảm giác này, anh chỉ gặp một lần duy nhất, đó là khi Y/n bị chiếc xe ba bánh đâm vào hôm ở quảng trường...
Cẩn thận nâng tay, đặt lên lồng ngực trái, đè xuống.
Tất cả khổ sở, hãy để nó theo gió bay đi. Anh đã không còn là người ở bên cạnh cô nữa rồi....
Khi máy bay hạ cánh, ở Canada chính là giữa trưa, ánh mặt trời ấm áp, gió nhè nhẹ thổi, hôm nay là một ngày đẹp trời...
Anh đứng người bầu trời, quay đầu lại, một lần cuối cùng, hướng về phương xa khẽ mỉm cười.
Gặp lại sau... Đồ ngốc của anh...
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———May mắn thay, chiếc xe Jeep đâm vào
Y/n vừa mới chạy ra từ khu mua sắm, tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa tài xế cũng không chạy trốn, đó là một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, trước tiên xuống xe, đưa Y/n đến bệnh viện gần nhất.Tìm kiếm số điện thoại di động cô vừa mới liên lạc, gọi điện, nhưng thuê bao kia lại tắt máy.
Vì vậy anh ta tìm được số của Asahi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh Xuân
FanfictionTác giả: Diệp Thất Nhĩ Thì như ai đó đã nói... Tuổi thanh xuân, nếu lúc còn trẻ không dám làm, thì sau này càng không dám làm. Một tai nạn thang máy dẫn tôi trở về thời trung học. Một mối tình say đắm đã từng lặng lẽ điêu tàn theo Kì thi tốt nghiệp...