Màn sương trắng mịt mờ thoáng chút ánh sáng, trong đầu bắt đầu có một chút ý thức.
Cô đã nằm mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng có thật nhiều người, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, từng người từng người theo vẻ mặt ân cần nhìn cô, người ba từ ái trước sau như một, trong ánh mắt mẹ là sầu bi cùng lo lắng hiếm thấy, còn có rất nhiều người bạn nhớ mặt quên tên, còn có Asahi, thật là nhiều người, thật là nhiều người...
Nhưng tại sao trong lòng của cô, giống như bị thiếu mất một mảng lớn, đó là cái gì?
Sắc thái trong mộng, ấm áp mà ưu thương, mơ hồ nhàn nhạt, giống như càng lấn sâu vào thì lại càng mờ mịt.
Ở trong mộng, cô đang đứng trên đường, lo sợ mà nóng nảy đuổi theo gì đó, cô siết chặt điện thoại di động trong tay, phía trên chỉ có ba chữ... "Thật xin lỗi" .
Thật xin lỗi? Người nào đang nói xin lỗi với cô?
Trong lòng rất đau rất đau, giống như một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tim mình. Không! Cô không muốn nhớ lại nữa, cô không nên tiếp tục đau khổ như vậy, cô khát vọng yên bình, cô khát vọng an tĩnh.
Cô... trong mảnh trắng xóa chói mắt của đèn pha ô tô, nhìn thấy chính mình ngã xuống, trong nháy mắt đó, ngước đầu đối diện với bầu trời, có thể nhìn thấy dưới ánh mặt trời, trong không khí, có cái gì đó màu trắng mỏng manh đang phiêu đãng trong gió, tốt đẹp mà yếu ớt.
Trái tim vốn đang dữ dội gần như yên tĩnh lại.
Nếu như ban đầu đoán được kết cục này, có phải hay không cô sẽ thay đổi lựa chọn của chính mình?
Hay là, nếu quả thật biết trước được kết cục này, có phải hay không, thà rằng không gặp nhau? Như vậy, có lẽ sẽ không có bi thương ly biệt...
Nhưng trong cuộc đời em, cảnh tượng tốt đẹp nhất, chính là gặp anh...
Sao em bỏ xuống được đây?Mí mắt khẽ giật, giấc mộng kia biến mất, khung cảnh liền phai nhạt. hỗn loạn trong đầu dần dần tiêu tán, như ga giường bị tẩy trắng, dần dần mất đi sắc thái tươi đẹp vốn có.
Làm thế nào cũng không mở mắt ra được, cô sợ hãi duỗi tay lên phía trước, chạm đến một mảnh lạnh lẽo hư vô, trong đầu có gì đó giãy giụa thoát ra? Nhưng cô làm sao cũng không bắt lấy được, cái gì cũng không bắt được.
Trong lúc hốt hoảng cùng luống cuống, một cánh tay đúng lúc vươn ra, bàn tay ấm áp, đầu ngón tay hơi lạnh, khiến cô nhớ tới điều gì đó, tương tự, mà lại bất đồng.
Nhưng sau khi nắm lấy tay cô, bàn tay kia lại dần dần buông ra, đặt tay cô lên trên giường, bộ dáng muốn rời đi.
Không cần! Không cần đi! Cô vội vã bắt lấy tay anh, "Anh không cần đi!"
Bàn tay kia dừng lại một chút, cầm ngược lại tay cô, dịu dàng mở miệng, "Được, anh không đi."Giọng nói dịu dàng, dịu dàng khiến không ai có thể kháng cự, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Chỉ cần em nguyện ý để tôi lưu lại, tôi nhất định sẽ không đi, tôi sẽ vẫn cùng ở cùng với em... Cho dù là khi em mất đi ý thức... mới mở miệng giữ tôi ở lại...
Y/n, tôi đã làm sai, nếu như tôii biết sẽ có kết quả này, tôi sẽ không làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh Xuân
FanfictionTác giả: Diệp Thất Nhĩ Thì như ai đó đã nói... Tuổi thanh xuân, nếu lúc còn trẻ không dám làm, thì sau này càng không dám làm. Một tai nạn thang máy dẫn tôi trở về thời trung học. Một mối tình say đắm đã từng lặng lẽ điêu tàn theo Kì thi tốt nghiệp...