Chương LXIII - Tái Hiện Quá Khứ

33 2 0
                                    

"Chị Y/n còn nói... Cô ấy còn nói, cô ấy kết hôn... Mời đi tham dự."

Hô hấp Jihoon chợt cứng lại, điện thoại trên tay "Bốp" một tiếng, lăn trên mặt đất.

"Jihoon, Park Jihoon, cậu không sao chứ? Cậu còn tốt đó chứ?" Trên mặt đất, đầu kia điện thoại đổi thành ,Park Ji Bin lo lắng hô tên anh.

Jihoon sững sờ cúi đầu, hồi lâu mới chậm rãi nhặt điện thoại di động lên, "Tôi... không có việc gì... vô cùng tốt..."

"Jihoon, chính cậu suy nghĩ thật kỹ đi... đi hay không đi... ứng đối ra sao... Jihoon, đừng trẻ con như vậy nữa, nên gánh trách nhiệm đi, mọi chuyện đã là quá khứ, phải giống như một người đàn ông chân chính!"

"Ừm... Tôi hiểu rồi, vậy, tôi cúp máy..."

"Ừ, cúp đi, sửa chữa lại, lại thành một trang hảo hán. Hẹn gặp lại."

Tắt cuộc gọi, anh sững sờ ngồi trên giường, cho đến khi điện thoại bỗng nhiên lại vang lên, lại là tiếng chuông cực lớn.

Anh bắt máy theo phản xạ có điều kiện, bên tai truyền tới giọng nói của người nào đó bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Jihoon, Jihoon, đang nghe chứ? Ngày hôm qua quên nói cho cậu, Jihwan đổi người phụ trách mới, đoán chừng bên Doyoung vẫn chưa biết, tôi cũng không biết là ai, chính cậu tự mà ứng đối cho tốt, đúng rồi, Gyeongju cách chỗ cậu có hơi xa, hẹn buổi sáng thì tốt nhất cậu nên đi sớm một chút, hiện tại ra cửa đã coi là muộn rồi đó, chạy nhanh qua đi, thiệt là, bảo cậu mua xe cũng bỏ ngoài tai, hiện tại thì phiền toái rồi, Gwangju giao thông thuận lợi, nhưng nơi cậu ở, còn phải đi lâu mới đến, cậu ngồi tắc xi còn không bằng bỏ tiền mua một cái xe riêng, lần sau tôi tìm giúp cậu một cái, không cần quá cảm kích Park ca của cậu đâu, cũng không cần lấy thân báo đáp, hắc hắc... Này, Jihoon, cậu có nghe không hả? Không phải câu sẽ ngủ thiếp đi chứ? Jihoon? Jihoon? Park Jihoon?"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Vô luận tâm tình như thế nào, công việc là công việc, phải hoàn thành thật tốt.
Đánh răng, rửa mặt, mặc âu phục, điểm tâm liền miễn, Jihoon nhìn cái gương lớn trước bồn rửa mặt, chọn cho mình một cà vạt đẹp, nhìn mình trong gương khẽ ngẩn người trong chốc lát.

Đồ ngốc, lần này, em thật muốn rời khỏi anh sao?

Anh đã sai, đã khiến em thất vọng? Ngay cả Doyoung cũng nói, anh thật trẻ con, có phải em cũng cảm thấy như vậy hay không?

Nhưng em xem, hiện tại anh đã có thể dẫn dắt cả công ty, anh đã có thể trở thành cánh tay đắc lực của em, em có thể, có thể trở lại bên cạnh anh hay không?

Shin Y/n, tại sao em phải kết hôn? Tại sao em phải kết hôn, còn bảo anh tới tham dự? Y/n, em có thể, không cần kết hôn hay không... Đừng kết hôn với người khác...

Người đàn ông trong gương ưu tú đến cỡ nào, Y/n, em biết, anh luôn luôn tự tin, nhưng em biết không, chỉ trước mặt em, anh mới có thể hèn mọn.
Em chuẩn bị kết hôn sao? Tức là, em còn chưa kết hôn, đúng không?

Jihoon đứng trước gương, khóe miệng khẽ nâng lên, nở nụ cười mê người, sau đó lại sửa lại cái cằm quên cạo râu mới ra cửa.

| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ