Chương XLIII - Hiểu Lầm

27 2 0
                                    

Sân bóng rổ bỗng nhiên xuất hiện một trận hoan hô.

Y/n cùng Jihoon sững sờ quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra, nơi này không phải không có ai.

Còn nữa, nơi này, rất nhiều người.
Vậy ra vừa rồi, rất nhiều người... đã quan sát màn hôn môi hoa hoa lệ lệ giữa cô và Jihoon?!

"Này, sao lại thế này..." Y/n rối rắm, điều này cũng... quá mất mặt rồi...

Jihoon cũng buồn bực nhìn sân bóng rổ, "Sao, sao lại nhiều như vậy người chứ...

Anh không ngờ có nhiều người như vậy..."

"Gì?" Cô há hốc miệng nhìn Jihoon.

Anh không được tự nhiên nói, "Bọn họ nhấn vào link trên diễn đàn, anh nói anh muốn tỏ tình, nên để bọn họ hỗ trợ làm tăng khí thế... Nhưng là, không ngờ tất cả đều tới..."

Anh lại thì thầm, "Như vậy cũng tốt... Sẽ không có ai nói em không có bạn trai. Sẽ không có Yang công tử, nói hươu nói vượn nữa..."

Cô sửng sốt, lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc biết anh đang nói gì rồi.

Chẳng lẽ, Jihoon luôn luôn chú ý đến BBS Đại học Seoul? Chẳng lẽ, lần trước Soojin còn tưởng rằng cô xin cắt bỏ những bình luận kia, thật ra là bị Jihoon hack mất hay sao?!

"Những bình luận kia... là anh xóa?" Cô nghi ngờ mở miệng.

"Là anh." Anh nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn vào mắt cô.

"Vậy bây giờ... Những người này?"

Jihoon xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn Y/n nói: "Y/n, anh muốn toàn thế giới đều biết, anh là bạn trai của em!"

"Anh..." Y/n dở khóc dở cười nhìn anh, trong lòng lại ngọt như mật.

Bọn họ rời sân bóng rổ, Y/n mới bắt đầu tra hỏi anh, Jihoon, không phải anh ở Đại học Incheon ư? Chẳng lẽ anh đặc biệt bỏ khóa chạy đến thăm cô?

Jihoon quay đầu, nắm lấy tay cô, nghiêm túc nói: "Y/n, lần này anh tới thành phố Seoul, muốn lưu lại một tuần lễ. Có một người bạn đã tiến cử giúp anh, ngày mai anh muốn đi gặp giáo sư hệ máy tính Đại học Dongguk."

"Tiến cử gì?" Cô nghi ngờ hỏi.

"Nếu như thuận lợi," anh ngượng ngùng cười, "Nếu như thuận lợi, học kỳ tới anh có thể tới thành phố Seoul, ở cùng với em!"

Cô kinh ngạc nhìn anh, thật lâu mới lấy lại tinh thần, nhất thời cười đến thấy răng không thấy miệng.

Nhóc chết tiệt... Anh muốn tới bồi cô sao...

Nhóc chết tiệt, ha ha, nhóc chết tiệt.

Lần này, Jihoon cũng không đến một mình.

Anh cùng đi với Park Ji Bin, cũng chính là bà con xa cùng chuyến xe lửa trước khi đến Đại học Incheon.

Mặc dù bề ngoài Ji Bin trong có vẻ hoa tâm, thực ra lại có vài phần thành tích.

Chính anh ấy tự mở một công ty phần mềm, không chỉ nổi tiếng ở Seoul, rất nhiều cao thủ chuyên gia về máy tính cũng hết sức coi trọng.

| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ