Chương XLVI - Sau Phẫu Thuật

21 1 0
                                    

Jihoon ngồi ngơ ngác thật lâu trước phòng cấp cứu.

Khi Y/n đẩy bé gái kia ra, Jihoon ngồi ở nơi xa không kịp xông tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngã xuống, ngất đi, sau đó lo lắng ôm cô tới một bệnh viện gần đây.

Đến bệnh viện, Y/n được đưa vào phòng cấp cứu trước.

Mẹ của bé gái kia tạm thời đi mua thức uống cũng đã trở lại, vừa lúc nhìn thấy toàn bộ quá trình cứu con gái mình, giờ phút này trong lòng cô rất cảm kích, lại cảm thấy hết sức lo lắng.

Bé gái được Y/n bảo hộ dưới thân, trên căn bản không có gì đáng ngại, đầu gối và khuỷu tay chỉ bị xước da, ở bên cạnh nhỏ giọng khóc nức nở mà thôi. Mẹ của đứa bé thỉnh thoảng cúi người xuống xoa xoa cánh tay rồi bắp chân con gái, thỉnh thoảng chắp tay trước ngực, sau đó lặng lẽ làm một chữ thập.


Nhìn Jihoon không nói lời nào, cô có lòng an ủi, nhỏ giọng mở miệng, "Chàng trai trẻ, ở hiền gặp lành, yên tâm đi, cô ấy nhất định sẽ không có chuyện gì."

Anh hơi gật đầu, trong lòng yên lặng cầu nguyện.

Chỉ mong... Chỉ mong... Y/n, ngàn vạn lần không được có việc gì...

Khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Jihoon chợt đứng dậy, nhìn bác sĩ nam mặc áo blouse trắng bước ra.
"Bác sĩ... Cô ấy, cô ấy, như thế nào?"

"Nhanh lên, đi thăm cô một chút đi..." Bác sĩ lắc đầu một cái, xoay người rời đi.

Đây, đây là ý gì? !

Jihoon lảo đảo lùi lại một bước, mẹ bé gái sau lưng vội vàng đỡ anh.

Y/n... Y/n... Em sẽ không có việc gì, không nên làm anh sợ...

Anh đang muốn vọt vào phòng cấp cứu, mấy y tá lại đẩy băng-ca Y/n đi ra từ phòng giải phẫu.

"Y/n! Y/n!" Cố Ngự Lâm xông lên trước, liều mạng gọi.

"Xin anh tránh ra một bên, bệnh nhân phải mau chóng đưa tới phòng bệnh."

Mấy y tá kia vừa nói vừa ngăn cản anh, anh đành chạy sát theo băng-ca.

Sau khi an trí phòng bệnh cho Y/n xong, các y tá cũng ra khỏi gian phòng , Jihoon đi lên trước, đau lòng nhìn Y/n chân bó thạch cao, sau đó nắm lấy tay cô thật chặt.

Tay của cô lạnh quá, lạnh đến lòng anh sợ hãi.

"Y/n, em, em làm sao vậy? Có đau ở đâu không?" Anh lo lắng mở miệng, cẩn thận từng li từng tí hỏi cô.

Y/n mới vừa tiêm thuốc tê, lên này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Jihoon lại nhìn thấy hai mẹ con sau lưng anh, trong lòng thê thảm, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại.

"Y/n! Y/n!" Jihoon thấy cô nhắm mắt, trong lòng gấp gáp, "Em đừng nhắm mắt, ngàn vạn lần không được nhắm lại! Co anh ở bên cạnh em đây, em nhất định không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì!"

Anh vội vàng chạy tới bên cạnh giường bệnh gấp rút nhấn nút, vừa hô to ra ngoài cửa: "Bác sĩ! Bác sĩ! Mau tới đây, các người mau tới đây!"

"Sao vậy?" Một y tá thâm niên đi vào, nói với Jihoon, "Sao lại gọi lớn tiếng như vậy?"

"Cô ấy, bạn gái tôi, cô ấy lại bất tỉnh, không mở mắt ra, cô ấy sao vậy?" Jihoon nói năng lộn xộn.

| Chuyển ver | Jihoon × Y/n - Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ