"Quần áo của tôi bị anh xé rách...." Giọng An
Dĩ Nặc đặc biệt chăn trên người khăn, cô sờ mũi, túm chặt chăn trên ngườiBùi Hiếu Viễn hơi sửng sốt, nhìn thấy quần áo rách nát rải rác trên mặt đất, con ngươi tối sầm lại, yết hầu di chuyển hơi nặng nề, trầm giọng nói: "Xin lỗi, tối hôm qua tôi uống nhiều quá."
"Tôi biết, anh yên tâm." An Dĩ Nặc hít sâu một hơi, cố giấu cảm xúc mà mở miệng: "Tôi coi như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra, quan hệ của chúng ta vẫn là cấp trên với cấp dưới như bình thường, tôi sẽ không nói cho người khác biết, anh cũng không cần để ở trong lòng."
Bùi Hiếu Viễn nhíu mày, ngước mắt nhìn biểu tình lạnh nhạt nhưng nghiêm túc của cô, dùng một chút, chậm rãi ừ một tiếng.
"Tôi đi vào phòng tắm một chút." An Dĩ Nặc nghẹn ngào mở mở miệng, xoay người xuống giường, lưng đẹp lộ ra một mảnh dấu vết loang lổ, Bùi Hiếu Viễn theo bản năng quay đầu lại, sắc mặt có chút nặng nề.
Vừa mới đứng ở trên mặt đất, An Dĩ Nặc hơi tê, hai chân không còn sức lực đến nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất, nơi riêng tư vừa nóng rát vừa đau, Bùi Hiếu Viễn nhíu mày quay đầu lại, nhìn thấy cô cả người trần trụi, nhìn thấy cô ngồi xổm xuống nhặt quần áo rách nát của mình, khoác lên người một cách khó khăn, bước chân có chút bất ổn đi vào phòng tắm.
Bùi Hiếu Viễn có chút đau đầu nhéo nhéo mi tâm, cầm lấy điện thoại di động trên bàn, mở ra mấy cuộc gọi nhỡ của vợ, mày hắn khóa chặt, gọi điện thoại cho Lục Kỳ, trầm giọng nói: "Lục Kỳ, giúp tôi mua hai bộ quần áo mang lên đây, còn có, mang thêm một hộp thuốc tránh thai."
Đợi đến khi Lục Kỳ mở cửa ra, nhìn thấy Bùi Hiếu Viễn quấn một cái khăn tắm dưới người, ở mép giường cả người An Dĩ Nặc cũng quấn một cái khăn tắm trắng tinh khiết, ngồi ngơ ngác, không khí trong phòng đặc biệt nặng nề.
"Bùi tổng." Lục Kỳ đưa quần áo và thuốc trong tay cho Bùi Hiếu Viễn, nhìn sắc mặt của tổng giám đốc của có chút nghiêm túc, biết sự tình có hơi phiền toái, "Bùi tổng, có muốn tôi đi xem giám sát khách sạn một chút không?" "Ừ." Bùi Hiếu Viễn trầm giọng nói, nhận đồ, đóng cửa lại.
Nhìn An Dĩ Nặc đang ngẩn người, giọng điệu Bùi Hiếu Viễn nhu hòa một chút: "Thay quần áo đi." Nói xong đem quần áo đặt sang một bên, suy nghĩ một chút, mở miệng: "Lát nữa, chúng ta nói chuyện..."
"Ừm." An Dĩ Nặc lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, bước chân còn có chút bất ổn, Bùi Hiếu Viễn quay mắt đen nhìn chằm chằm một y đầu lại, có chứa mảng đỏ sậm trên ga giường, ánh mắt thâm trầm, lâm vào suy nghĩ sâu xa.
Đợi đến khi An Dĩ Nặc mặc xong quần áo đi ra, nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp xong căn phòng lộn xộn, Bùi Hiếu Viễn cũng thay xong áo sơ mi trắng sạch sẽ, ngồi trên sô pha chờ cô.
An Dĩ Nặc nhìn bộ dáng trầm tư của người đàn ông, khóe miệng giật giật : "Có thuốc tránh thai không?"
Bùi Hiếu Viễn bị cắt đứt suy nghĩ, ngẩng đầu, nhìn An Dĩ Nặc trước mặt, gật đầu, đem thuốc đặt ở trên bàn đưa cho cô.
An Dĩ Nặc nhận thuốc, vặn mở chai nước, uống thuốc tránh uống thuốc xn. mai, không chút do dự nào, cô đi tới, ngồi ở trên sô pha bên cạnh, nhìn Bùi Hiếu Viễn, âm thanh bình thản:
"Bùi tổng không cần phải cảm thấy khó xử, tôi đã nói rồi, chúng ta coi như không có xảy ra chuyện gì, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, cũng sẽ không nói cho ai biết, càng không chen chân vào hôn nhân của anh và chị Tiêu Lôi."
===================================Hé hé hé có chap mới nhoaaa đảm bảo mấy chap sau sẽ rất gay cấn hé hé 🤍 với lại sắp có hố mới nhoaa tên truyện là "Ôn Tiểu thư thích câu dẫn đàn ông của người khác " ủng hộ nhoaaaa❤️🔥 [ lịch coming soon là 5/6 nhaa vào lúc 15"30 nhoaa đã có bản thảo ]
![](https://img.wattpad.com/cover/342463453-288-k868647.jpg)
YOU ARE READING
Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ.
FanfictionTrà xanh âm mưu câu dẫn cấp trên đã có gia đình. Gỡ mìn: Nɠɵạı ŧìиɧ, bao nuôi, tam quan bất chính, tiểu tam có học thức, kém nhau 14 tuổi. ============================================== Lịch truyện thì cỡ 1tuần thì mình ra khoảng thứ 4-7 chap nho 1...