Chương 34: có chút lo lắng

284 4 0
                                    

Bùi Hiếu Viễn nhíu chặt đôi mày lại, ánh mắt cứng đờ trong chốc lát. Hắn mím đôi môi mỏng, dùng sức nắm chặt tay lái như thể muốn bóp nát nó ra. Có thể thấy rõ trên mu bàn tay hắn kia nổi gân xanh vô cùng đáng sợ.

Tốc độ của chiếc xe sang trọng dần dần chậm lại, thân xe chậm rãi di chuyển, Bùi Hiếu Viễn lái xe đến đối diện cô, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của cô đã ở ngang tâm.

An Dĩ Nặc ngẩng đầu nhìn người đàn ông như hiểu trong xe, như hiểu ý trong ánh mắt, cô cắn môi lắc đầu nắm chặt túi xách, trong đáy mắt hiện lên một tia nhẫn nhịn.

Bùi Hiếu Viễn khẽ nhíu mày, hắn siết chặt tay đang cầm vô lăng rồi lát sau lại thả lỏng buông ra.

Đột nhiên, chiếc xe phóng nhanh ra ngoài. Bùi Hiếu Viễn để lộ ra khuôn mặt tuấn tú với nét căng thẳng,ánh mắt thâm sâu nhìn về phía trước. Tiếng gió tiếng mưa ngoài cửa sổ càng làm cho tâm trạng hắn càng lúc càng bực bội. Hắn không nhịn được đạp ga tăng tốc lao thẳng về phía mưa gió.

Bên cạnh, Tiêu Lôi đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Như nhận thấy chồng mình đang lái xe nhanh hơn bình thường, cô mở mắt ra, nhìn vẻ mặt thâm trầm của Bùi Hiếu Viễn, có chút lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Hiếu Viễn"

"Không có gì." Bùi Hiếu Viễn thấp giọng trả lời lại, trong mắt không nhìn ra tia cảm xúc nào.

Chỉ trong vài phút, hắn cũng đã về đến nhà.

Trên người Bùi Hiếu Viễn cũng có dính một chút mưa. Hắn lập tức đi thẳng lên lầu, bước vào phòng ngủ, đặt chìa khóa xe xuống bàn, dùng bàn tay nới lỏng chiếc cà vạt đen ra rồi tháo xuống.

Thấy bóng tối bên ngoài khung cửa sổ kính trong suốt, là mây đen tiếp tục kéo đến. Vài cây cối trong sân nhà đang bị đợt gió này thổi qua đến ngả nghiêng.Hạt mưa to dày đặc rơi xuống thành ban công, rơi xuống cả mặt đất tạo thành một vũng nước

Bùi Hiếu Viễn trong lòng có chút khó chịu không thể giải thích được. Hắn đi ra đứng trước cửa xổ,nhìn từ trên cao cho đến xuống sàn, nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa lớn kia, đôi mắt đen dâng lên kích động.

Vài giây sau, Bùi Hiếu Viễn lấy điện thoại di động ra và gọi điện.

Đầu dây bên kia đang được kết nối, Lục Kỳ giờ này vẫn đang bận rộn ngồi lại công ty mà tăng ca thấy cuộc gọi của ông chủ trên thanh thông báo ở điện thoại di động, tự hỏi liệu có phải sếp của mình đã bỏ quên gì không, nhanh chóng nhấn nút lên nghe: "Xin chào Bùi tổng."

"Bây giờ cậu có thể tan làm được rồi. Mau lái хе đến trạm xe buýt trên đường Tân Sơn đón cô ấy đi."

Nghe được lời nói của Bùi Hiếu Viễn, Lục Kỳ đứng hình lại một chút, và sau đó anh liền nhận ra"Cô ấy" trong lời của Bùi Hiếu Viễn là ai, nhanh chóng đáp lại: "Được rồi, Bùi tổng. Giờ tôi sẽ đến."
===================================
anh nhà thật tàn nhẫn ngaaa,
Theo cái đà này thế nào anh Bùi sẽ lọt vào tay của chị nhà nhanh thui hô hô hô ❤️‍🔥❤️‍🔥

Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ. Where stories live. Discover now