Chương 40: Anh đưa em về

385 6 5
                                    

An Dĩ Nặc nhìn lại hắn, bất đắc dĩ liền nở một nụ cười cứng và nói cho qua: "Tôi cũng không sao" Tạm dừng lại một chút, cô lấy can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Hiếu Viễn, khóe miệng cong lên nở một nụ cười đúng nghĩa, "Cảm ơn chủ tịch đã có lòng quan tâm..."
———

Sau khi đã làm việc cả ngày, nhìn vào những công việc còn dở chồng chất như núi, An Dĩ Nặc xoa xoa hai bên thái dương, sắp xếp kế hoạch để ở lại làm thêm giờ trong công ty.

Buổi tối, một số đồng nghiệp đã nghỉ làm và đi về, chỉ còn lại một mình ánh điện ở nơi làm việc của An Dĩ Nặc là còn sáng. Cô đúng là một con người siêng năng. Nhìn thấy An Dĩ Nặc tuy là bị ốm đến khó chịu nhưng vẫn gắng sức mà ở lại làm thêm giờ, các đồng nghiệp không thể chịu đựng được mà lên tiếng bênh vực. Rõ ràng là đang bị bệnh nặng, thế mà vẫn nhất quyết ở lại để giúp Tiêu Lôi làm nốt một số công việc vặt linh tinh. Đây chẳng phải là ép người khác đến mức quá đáng sao.

Bùi Viễn Hiếu cũng vừa kết thúc cuộc họp ngẫu hứng, gắn xuống lầu chuẩn bị ra về. Đến trong sảnh liền nghe thấy những lời bàn tán ra vào của nhân viên, họ đang nói về vấn đề An Dĩ Nặc hôm nay tăng ca.

Nghĩ đến buổi trưa hôm nay cô cũng không muốn ăn, cố ép cũng chỉ được vài ba miếng. Cả ngày hôm nay cô đều ở trong trạng thái không tốt. Bùi Hiếu Viễn do dự một lúc, nhìn lên đèn trên lầu, sau đó quay người đi lại vào thang máy.

Đúng như những gì hắn nghĩ. Cô là người duy nhất còn lại trong bộ phận làm việc đền giờ này Bùi Hiếu Viễn bước lên và đi tới. Hắn nhìn xung quanh bằng đôi mắt đen láy và thấy được An Dĩ Nặc đang nằm bất động trên bàn. Hắn dừng lại một chút, quan sát rồi tiến gần hơn về phía cô.. Không khí điều hòa bật hơi nhỏ, đến anh còn cảm thấy được hơi lạnh xuyên vào trong lớp áo.

Bùi Hiếu Viễn đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô, giọng nói trầm ấm, "Dậy đi, đừng nằm ngủ ở trên bàn, dễ bị cảm lạnh đấy."

"Ừm..." An Dĩ Nặc rũ mi mắt nặng trĩu, nheo lại đôi mắt ngái ngủ, ngẩng đầu nhìn vào một đôi mắt đen như mực, đôi mắt đen của người đàn ông tràn đầy sự lo lắng dành cho cô.

An Dĩ Nặc ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn về phía hắn. Nhìn qua thì cô vẫn chưa hẳn là tỉnh táo. Bùi Hiếu Viễn nhanh chóng muốn rút tay về, đút vào túi của bộ vest.

Đột nhiên, An Dĩ Nặc ngồi dậy, nắm lấy tay của hắn, ngón lành lạnh nhẹ nhàng đan chặt vào bàn tay ấm áp của hắn. Cảm nhận được đôi bàn tay của cô có chút lạnh, Bùi Hiếu Viễn cau mày nhìn cô, ánh mắt có chút thâm trầm.

An Dĩ Nặc dùng ngón tay của mình chạm vào chất liệu của bộ vest đẹp đẽ, có chút bực bội kéo tay hắn lại, áp tay hắn vào một bên má của mình, ngoan ngoãn xoa xoa như một chú mèo con đang muốn được cưng nựng, nói với giọng điệu đặc biệt quyến rũ nhưng cũng mang nét ủy mị : "Tại sao anh lại ở đây? Lẽ ra giờ này anh phải trở về bên người vợ yêu quý của mình rồi chứ..."
===================================
Anh Bùi nhẹ nhàng với chị bé quá tr oiiii cutii 🤍🤍

Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ. Where stories live. Discover now