Nghe vậy, Bùi Hiếu Viễn khẽ nhướng mày.
Biểu tình trên gương mặt không rõ.Hắn im lặng tiếp tục ăn."Cố tổng đi mua thuốc cho cô ư?" Tiêu Lôi nhướng mày, lát sau ngay lập tức lộ ra nụ cười, quay sang nói: "Anh ấy đối với cô đúng là rất tốt nha, có khả năng cùng anh ấy phát triển mối quan hệ không?"
An Dĩ Nặc ngẩng đầu lên nhìn, ngượng ngùng cười cười, dùng ngón tay trắng nõn vuốt ve sợi tóc mai bên tay, nhẹ nhàng nói: "Thực ra, tôi và giám đốc Cố chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường, chúng ta...dù chỉ là một chút cũng không có khả năng."
"Làm sao lại là không có khả năng, tôi cảm thấy các người đi bên cạnh nhau rất là xứng đôi." Tiêu Lôi có chút tò mò, "Chẳng lẽ, Tiểu Nặc, cô có người mình thích rồi sao?"
An Dĩ Nặc tay đang cầm đũa di chuyển gắp thức ăn, bị hỏi vậy liền giật mình, nắm chặt lấy đôi đũa, nhằm mặt lại khẽ gật đầu: "Nhưng mà, anh ấy không thích tôi, tôi cũng không muốn quấy rầy anh ấy mãi."
Thấy bộ dạng ủ rũ của An Dĩ Nặc, Tiêu Lôi tự ý thức được bầu không khí gì đang diễn ra nên không hỏi thêm câu nào nữa.
Bùi Hiếu Viễn bấy giờ mới buông đũa ngước mắt lên nhìn cô, bắt gặp ánh mắt mờ mịt và thất vọng của cô. An Dĩ Nặc cũng chú ý đến ánh mắt của Bùi Hiếu Viễn, cô liền cúi đầu xuống, chột dạ không dám nhìn.
Bùi Hiếu Viễn cũng thu lại ánh mắt. Hắn không nhìn nữa, nhấp môi. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ đến khó tả. Như thể tâm trạng của hắn đang bị câu nói vừa rồi của cô làm khó chịu.
Cả ngày, An Dĩ Nặc đều làm việc bên bàn, nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt của cô có chút xót đặc biệt nhan ặc biệt có cảm giác đau. Dưới sự kí©h thí©f của ánh sáng, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy ra.
An Dĩ Nặc ho mạnh, do chiếc mũi đáng thương của cô đang bị nghẹt mũi nên mỗi lần họ như này thì nước mắt đua nhau chảy ra. Cô phải liên tục dùng giấy vệ sinh lau những giọt nước mắt sinh lý ở khóe mắt.
Hít một hơi thật sâu, An Dĩ Nặc bưng một cốc nước đến phòng trà, rót pha một cốc trà nóng, đúng trước hàng trải, rót pha một cốc trà nóng, đứng trước cửa sổ vừa nhìn ngắm quang cảnh vừa thưởng thức trà. Thời tiết hôm nay không hiểu sao lại vô cùng nóng bức, nhưng cô cảm thấy cả cơ thể không được khỏe vì cảm lạnh.
An Dĩ Nặc đang cầm cốc nước nóng, cô thất thần đứng trước cửa sổ, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, mắt cô lại bắt đầu nhức nhối. Cô không nhịn được liền rút khăn giá ra lau.
Bùi Hiếu Viễn đang đi thang máy xuống cầu thang, trên tay vài tài liệu dành cho buổi hợp: Thang máy kêu lên tiếng 'ting", Bùi Hiếu Viễn nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng hình của An Dĩ Nặc trong phòng trà. Ánh mắt hắn có chút khựng lại, hình như cô bị cảm càng lúc càng thêm nặng.
Đưa tài liệu cho quản lý Lý đang đi bên cạnh, giải thích ngắn gọn rồi quay người rời đi. Bùi Hiếu Viễn không tự chủ được mà bắt gặp ánh mắt của An Dĩ Nặc. Đôi mắt của cô đỏ hoe, liên tục lấy khăn giấy lau mũi để lau nước mắt, với vẻ mặt như bị oan uống cùng với bộ dáng ủy khuất trông đáng thương vô cùng.
Khi An Dĩ Nặc nhìn đến Bùi Hiếu Viễn, cô lập tức cuối đầu,bộ dạng né tránh ánh mắt của hắn làm cô trông giống như cô gái nhỏ đang bị bắt gặp là có quan hệ yêu đương vậy.
Với đôi mắt sâu thẳm, Bùi Hiếu Viễn bước về phía cô.
===================================
*xin đính chính lại lại*
1. Đây là truyện không tam quan
2. Đây là truyện tiểu tam,xin nhắc lại
ĐÂY LÀ TRUYỆN TIỂU TAM
3. Các bạn không thích thì out nhoo
4. Xin đừng ném đá ạa 🤍
===================================
Đăng bù nhoooo
Từ hôm nay cậu au sẽ siêng năng hơn
Cuối chào 🤍🤍
![](https://img.wattpad.com/cover/342463453-288-k868647.jpg)
YOU ARE READING
Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ.
FanficTrà xanh âm mưu câu dẫn cấp trên đã có gia đình. Gỡ mìn: Nɠɵạı ŧìиɧ, bao nuôi, tam quan bất chính, tiểu tam có học thức, kém nhau 14 tuổi. ============================================== Lịch truyện thì cỡ 1tuần thì mình ra khoảng thứ 4-7 chap nho 1...