Chương 36: Phát bệnh

295 5 0
                                    


Ngày hôm sau, sau khi dầm mưa về nhà cả
một buổi, An Dĩ Nặc đương nhiên đã bị nghẹt mũi cô vẫn nghĩ là bản thân mình vẫn ổn và vẫn quyết định đi làm.

Sáng nay bị lỡ xe buýt, An Dĩ Nặc không kịp ăn sáng vội vàng chạy đến công ty. Kết quả là vẫn bị tính là đi làm muộn.

Đầu cô có chút choáng váng, cả người cứ lảo đảo như sắp ngã nơi vậy. An Dĩ Nặc xoa huyệt hai bên thái dương ngồi vào bàn làm việc. Vừa đặt chiếc túi xuống, cô bỗng ngạc nhiên khi thấy trên bàn có mấy hộp thuốc cảm.

An Dĩ Nặc ngồi dựa vào chiếc ghế bành, cầm hộp thuốc cảm lên nhìn nhìn ngắm ngắm một hồi lâu. Có những loại gì mà Cảm mạo linh, thuốc viên con nhộng Amoxicillin Capsules, tất cả những loại thuốc có thể trị khỏi cảm cúm đều có đủ ở trong này... Cô nhìn xung quanh túi thuốc cũng không tìm ra lời nhắn được để lại, cũng không biết ai đã mua cho cô. Quan tâm tốt đến vậy sau.

Sau khi cân nhắc một lúc, An Dĩ Nặc rơi vào trầm tư. Cô khẽ mím môi, biết rằng chỉ có hai người là biết cô hôm qua tiếp xúc với mưa, là Lục Kỳ. Cũng chỉ có anh ta là hôm qua gọi điện nói đi tìm cô. Nhưng mà cô cùng với anh thường ngày cũng không thường xuyên liên lạc, vì vậy có thể chắc chắn được rằng anh ta sẽ không chủ động mà đi quan tâm đến một nhân viên như cô. Như vậy, nếu loại trừ khả năng của trợ lý Lục thì cũng chỉ còn Bùi Hiếu Viễn. Nhưng làm gì có chuyện hắn sẽ đi làm sớm chỉ để mua thuốc rồi đặt lên bàn cho cô. Mà cũng có thể là hắn, có thể hắn đã nhờ Lục Kỳ mua thuốc.

Nghĩ đến đây, An Dĩ Nặc cảm thấy có chút hạnh phúc thầm kín ở sâu trong lòng.

Buổi trưa, An Dĩ Nặc sau một thời gian dài vắng mặt ở căng tin do tinh thần muốn ăn cơm nhà làm, bằng một cách nào đó mà hôm nay cô lại đến căng tin của công ty để ăn. Còn không phải là do ban sáng dậy muộn không kịp chuẩn bị bữa trưa sao. Điều bất đắc dĩ thôi.

Cô bê đĩa đồ ăn đi đến một góc và ngồi ở đó,
Lặng lẽ dùng đũa lật qua lật lại các món ăn
trong đĩa. Gương mặt cô vô cùng chán nản. Cô là đang sinh bệnh nên chẳng có tâm tình ăn uống gì cả.

"Tiểu Nặc, cô bị bệnh sao? Tại sao chỉ mới một ngày không gặp mà trông cô phờ phạc vậy?"

An Dĩ Nặc ngước lên nhìn theo nơi truyền đến giọng nói, cô thấy Tiêu Lôi. Trên gương mặt Tiêu Lôi hiện rõ sự lo lắng nhìn về cô, bên cạnh còn có Bùi Hiếu Viễn đang lặng lẽ nhìn.

Hai vợ chồng họ kéo ghế ngồi đối diện với cô.

An Dĩ Nặc khẽ mím môi lại, sau cùng lại nở một cười có chút miễn cưỡng, "Hôm qua trời có chút mưa, tôi không cần thận để bị dính vào người..."

"Trời ạ, bị dính nước mưa vào người sẽ mau cảm đó. Cô có mua thuốc chưa?" Tiêu Lôi vẫn không ngừng mà quan tâm hỏi han cô, "Xem ra mấy ngày này tình trạng của cô không được tốt, vẫn nên chú ý đến sức khỏe của mình đi."

An Dĩ Nặc ngước mắt, nhìn bộ dáng lo lắng của Tiêu Lôi, môi hơi hơi cong lên biểu đạt nụ cười, "Không sao đâu, chị Tiêu. Cố Nghiêu đã mua thuốc cho tôi rồi, một lát ăn cơm xong tôi sẽ uống, vài ngày nữa là không sao rồi.."
===================================
Chương sau anh Viễn bị ăn giấm nhoo hô hô

Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ. Where stories live. Discover now