Chương 43: Nhưng anh vẫn ở lại

364 6 5
                                    

Vào lại căn phòng riêng mà ban nãy cô cùng người bạn tâm giao của mình đã thuê. Bùi Hiếu Viễn vừa mở cửa ra liền nhìn thấy An Dĩ Nặc đang nằm dài trên bàn, bên cạnh còn có mấy chai rượu đỏ. Bùi Hiếu Viễn nhìn cô ngủ say, lông mày anh tuấn nhíu lại, sắc mặt có chút nghiêm túc.

An Dĩ Nặc mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Bùi Hiếu Viễn mặc chiếc áo khoác gió, đôi lông mày rậm. Cô không khỏi mím môi lại, dịu dàng cười với hắn: "Anh đến rồi... Muộn như vậy mà vẫn làm phiền anh. Thật xin lỗi."

Bùi Hiếu Viễn nhìn cô bất lực thở dài, cúi người đỡ cô dậy, "Tôi đưa cô về."

Nói xong, hắn nhanh chóng đỡ lấy thân hình loạng choạng của cô. Đến đứng còn không vững, nói gì là tự mình đi ra khỏi chỗ ồn ào này.

An Dĩ nặc ôm lấy cánh tay hắn, cả thân thể mềm mại dựa sát vào người của hắn. Bùi Hiếu Viễn rất cao, đi cùng với hắn, cô chỉ có thể cao đến vai hắn mà thôi. Vô tình bị người ta đu.ng phải, An Dĩ Nặc có chút cảm giác không thoải mái. Vặn người, "Bùi tổng..." ་་

Bùi Hiếu Viễn vươn tay ra ôm lấy eo cô, áp sát người cô vào người hắn.

Bùi Hiếu Viễn vô thức siết chặt eo cô. Để cô ở trong vòng tay của mình.

Ngồi trong xe, An Dĩ Nặc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Khuôn mặt nhỏ áp vào ghế bành, sắc mặt có chút ửng hồng vì nồng độ cồn quá cao.

Mười phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại,
Bùi Hiếu Viễn nhìn vào An Dĩ Nặc vẫn đang ngủ say, suy nghĩ một chút rồi bế cô lên lầu. Hắn là không nỡ đánh thức cô, hại cô mất đi giấc mộng đẹp vốn có.

Nhìn An Dĩ Nặc không biết gì mà vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình, Bùi Hiếu Viễn hết cách. Hắn nhẹ nhàng nói bên tai cô hai chữ: "Mật khẩu."

An Dĩ Nặc siết chặt vòng tay đang ôm lấy Bùi Hiếu Viễn ,lẫm bẩm một dãy số, đôi mắt của Hiếu Viễn như hiểu ra cái gì đó, hắn nhanh chóng nhập mật khẩu.

Bùi Hiếu Viễn ôm An Dĩ Nặc trong vòng tay, nhẹ hết sức có thể mà đặt cô trên ghế sô pha.

An Dĩ Nặc cũng từ từ mở mắt ra, đôi mắt mờ mờ ban đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Cô tiếp tục cuộn người trên sô pha, ngẩng đầu nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau.

Bùi Hiếu Viễn bắt gặp ánh mắt của cô, đôi mắt hẹp dài của hắn càng nhìn sâu hơn. Hai người im lặng hồi lâu, người đàn ông cũng dời tầm mắt đi chỗ khác, giọng nói êm dịu nói: "Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi về trước, tránh làm phiền cô."

Ngay khi hắn vừa định quay lại rời đi, bàn tay buông thõng bên chân kia đã nhanh chóng bị giữ chặt bởi bàn tay nhỏ bé mát lạnh. Cô ôm anh, siết chặt, giọng nói hơi run run mang theo một chút nũng nịu nhỏ, "Anh... Ở lại với tôi có được không?"

Bùi Hiếu Viễn bị An Dĩ Nặc nắm tay, bước chân cũng khựng lại, quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang nằm bất lực trên ghế sô pha. Đôi mắt An Dĩ Nặc có chút đỏ hoe, trên mặt lộ ra cơn say ban nãy vẫn chưa có dấu hiệu nhạt đi. Cô đem ánh mắt cầu xin nhìn hắn một lúc, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, giọng điệu có phần nghiêm túc: "Ở bên tôi một lúc thôi cũng được..."

Nhận thấy Bùi Hiếu Viễn vẫn im lặng, không phản ứng lại chính mình, cũng không đưa tay ra, An Dĩ Nặc siết chặt lấy hắn hơn, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, "Anh biết mà, anh biết rằng không phải là do tôi cố ý gọi..."

Bùi Hiếu Viễn động đậy ngón tay, quay người nhìn cô, lông mày hơi cau lại, không nói gì. Đây là ngầm thừa nhận.

An Dĩ Nặc nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của hắn, khẽ nhíu mày nhìn vào cô thật sâu ,

"nhưng anh vẫn ở đây..."

===================================
Dừng ở đây cho mấy bà tức chơi =)))))))

Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ. Where stories live. Discover now