Chương 31: Cẩn thận

402 9 0
                                    

Sau khi chọn vài món ăn đơn giản, hai vợ chồng cũng nhanh chóng đi đến quầy thu ngân để tính tiền.Tiêu Lôi chậm rãi đẩy xe hàng đi tới, quay đầu liền nhìn thấy An Dĩ Nặc và Cố Nghiêu đang ở đây, có chút kinh ngạc nhìn bọn họ: "Tiểu Nặc, Cố Nghiêu, hai người vậy mà lại có thể cùng nhau đến siêu thị?".

An Dĩ Nặc xoay người nhìn đến hai người họ. Ánh mắt của Bùi Hiếu Viễn cũng nhìn lại, bình đạm như nước, sau một giây, liền dời đi. Tiêu Lôi liền mỉm cười: "Thật tình cờ."

"Chà, thật tình cờ." Cố Nghiêu nhìn An Dĩ Nặc, nở một nụ cười dịu dàng rồi nhẹ nhàng cầm chiếc xe đẩy trong tay cô, "Tôi sẽ đi thanh toán, cô phụ trách phần nấu ăn lần này."

Tiêu Lôi nghe thấy những lời Cố Nghiêu nói như vậy liền có chút ngạc nhiên, cô mơ hồ nhìn hai người họ hỏi dò, "Nấu ăn? Hai người ..."

An Dĩ Nặc nhíu mày, không chút lưu tình gì mà ném cho Cố Nghiêu bên cạnh một ánh nhìn sắc bén. Cô vội giải thích: "Không có, lần trước tôi đã hứa mời anh ấy ăn tối. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường." Nói xong, cô cũng nhanh chóng thanh toán hóa đơn, xách túi đồ đi ra ngoài.

Cố Nghiêu có chút bất đắc dĩ cười cười, trong mắt hiện lên tia yêu chiều. Anh cũng vội vội nói với theo bóng lưng của An Dĩ Nặc, "Chờ tôi với nào." Sau đó nhanh chóng đi theo.

Nhìn cảnh hai người tương tác với nhau, Tiêu Lôi cảm thấy bọn họ ít nhiều có chút mập mờ. nghiêng người về phía Bùi Hiếu Viễn hỏi dò: "Anh nhìn xem, bọn họ chẳng phải trông hợp đôi lắm sao?"

Bùi Hiếu Viễn ngẩng đầu nhìn hai người đã đi cách đó không xa đang, bóng lưng cạnh nhau, khẽ ừ một tiếng.
===================================
Buổi tối

Bùi Hiếu Viễn vẫn còn có chút nhức đầu nên chỉ đơn giản là ăn vài món rồi đi lên lầu.

Hắn cởi quần áo ra và đi vào phòng tắm, nhìn vào gương thấy trên vai và lưng có vài vết xước do óng tay cào. Nhớ lại cảnh tượng xuân sắc tràn ngập lúc sáng, Bùi Hiếu Viễn hít một hơi thật sâu, vặn vòi rồi đứng dưới vòi hoa sen.

Hắn ngửa cổ cao, để nước nóng xối xả vào mặt. Hắn nhắm chặt mắt, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc ướt, nước chảy xuống cổ, rồi xuống lưng, hơi lộ ra vết xước đau rát do móng tay.

Hai tay chậm rãi xoa ngực chính mình, lau quanh người, rồi rãi di chuyển đến hạ bộ, cầm súng lục màu đỏ tím, di chuyển lên xuống mạnh mẽ, thoắt ẩn thoắt hiện khiến nó biến dạng thành nhiều kiểu dáng.

Bùi Hiếu Viễn mở mắt ra và nhìn xuống dương vật đang dựng thẳng trong tay mình, hắn chìm vào trong suy nghĩ. Ngay lập tức, hắn lau chùi cẩn thận, buộc bản thân phải xóa sạch những hình ảnh không trong sáng kia ra khỏi tâm trí. Trong chốc lát, hắn đã mặc quần áo cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Tiêu Lôi bước vào thì thấy chồng đã xong, cô đi đến hỏi: "Sao hôm nay anh tắm lâu thế?"

"Trên người anh có mùi rượu." Bùi Hiếu Viễn ngồi lên giường, dùng khăn tắm quấn quanh cổ để lâu tóc.

Chờ đến Tiêu Lôi tắm rửa xong đi ra, cô thấy chồng mình đang ở trên giường và nhìn chăm chú vào điện thoại di động. Cô hơi cau mày, như biết được có chuyện gì không ổn, cô xoay người nằm xuống bên cạnh Bùi Hiếu Viễn, ôm lấy anh : "Anh làm sao vậy?"

Bùi Hiếu Viễn thoát khỏi hình ảnh đồ ăn tự nấu trên ảnh nhỏ , nhanh chóng tắt màn hình nhàng nói: "Không có gì, mau ngủ đi."

"Hiếu Viễn." Tiêu Lôi đột nhiên gọi tên hắn, nhìn người chồng chuẩn bị đi ngủ, không kìm được ôm lấy anh làm nũng: "Lâu rồi chúng ta không có làm..."

Bùi Hiếu Viễn mở mắt ra nhìn người phụ nữ trong lòng mình, Kẽ cau mày, nhỏ giọng nói: "Lần sau hôm nay anh có hơi mệt."
———

Cùng lúc đó, Cố Nghiêu đang ở nhà của An Dĩ Nặc để thưởng thức bữa tối.

An Dĩ Nặc để ý thấy Cố Nghiêu lén chụp ảnh bữa cơm do cô nấu để đăng lên vòng bạn bè. Tiêu đề là : Ngày đầu tiên được cùng với một cô gái làm cơm tối, cảm thấy trong lòng có chút không nhịn được cười, còn kèm theo dòng thúc dục "Mau đi ăn đi, trễ rồi, về nghỉ sớm một"

Cố Nghiêu cũng không để ý đến ánh nhìn của cô, cười dịu dàng: "Tôi vẫn muốn ở cùng với cô thêm một lát đấy."

"Ngày mai anh phải đi làm nữa đó, thưa giám đốc Cố, anh không sợ sẽ đi làm muộn sao." An Dĩ Nặc không kìm được mà lườm anh một cái, vừa chống cằm vừa nhìn anh ăn ngon lành.

"Vậy chờ đến cuối tuần tôi lại đến chỗ cô ăn cơm nhé, như thì hôm sau không sợ đến muộn."[anh Cố ơi rớt mất tiêu cái liêm sỉ rồi]
———

Buổi sáng hôm sau.

Do hạng mục lần này có một cuộc họp, An Dĩ Nặc phải đến phòng họp từ rất sớm. Kiểm tra hết một lượt bản kế hoạch của mình cho cẩn thận nhất có thể. Đây là lần đầu tiên cô phát biểu trên sân khấu lớn, vì vậy trong lòng không khỏi có một chút lo lắng.

Cô vội vàng nghĩ ra dàn bài cho bài phát biểu của mình, rồi cẩn thận viết từng thứ vào sổ tay. An Dĩ Nặc đặt lòng bàn tay ấm áp lên ngực, thở nhịp nhàng để tự chấn an chính mình. Ngẩng đầu lên liền bắt gặp một đôi mắt đang cười nhìn về phía cô.
===================================
Đố các cậu ánh nhìn đó là của aiii><,các cậu ráng đợi tới thứ 4 tuần sau nhoo hố hố hố,chap hơi bị dài đó nhaa, bây h con au chỉ ước một điều là từ đây tới lần post truyện lần sau sẽ đc 1k50 view để bom truyện nhoooo
[và mn đừng quên 5/6 này thứ 2 đầu tuần sẽ post truyện mới nhoo tên truyện là
*TRONG SHOW TẠP KĨ CÂU DẪN CHỒNG           NGƯỜI KHÁC*     
❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ. Where stories live. Discover now