Chương 41: Nhưng anh vẫn ở lại

367 4 1
                                    

Xe dừng lại ở dưới lầu, An Dĩ Nặc tháo bỏ dây đai an toàn, ôn nhu nhìn Bùi Hiếu Viễn, mỉm cười ngọt ngào : "Cám ơn anh đã cất công đưa tôi về. Trên đường về nhớ lái xe cẩn thận một chút, chú ý an toàn..."

"Ừ." Bùi Hiếu Viễn hài lòng gật đầu. Ánh mắt dịu dàng nhìn An Dĩ Nắc mở cửa bước xuống xe, trên người vẫn còn khoác áo khoác mà hắn đưa. Môi mỏng khẽ cong lên một ít, ngẫm nghĩ lại vẫn không hề có ý định nhắc nhở cô.

Trở về nhà, Bùi hiếu Viễn mở cửa vào liền thấy hình ảnh Tiêu Lôi trong bộ đồ ngủ, đang ngồi trong phòng khách đợi hắn về.

"Sao bây giờ anh mới về? Đã tan làm từ lâu rồi mà." Tiêu Lôi có chút mệt mỏi, vẻ mặt hơi ngái ngủ nhìn về phía người chồng cuối cùng cũng về nhà, cô đứng dậy nắm tay hắn, "Hả? Áo khoác của anh đâu rồi?"

"Để quên ở công ty." Bùi Hiếu Viễn nới lỏng cà vạt, nhanh chóng cởi vài cái nút áo. Như nhớ ra điều gì đó hắn nhìn vào người trước mặt, khẽ nhíu mày nhắc nhở: "Sau này, những việc nhỏ như gửi tài liệu sẽ giao cho các nhân viên mới làm, những người có vai trò trợ lý của bộ phận sẽ chỉ có công việc là phụ trách hoàn thành kế hoạch trong dự án là được".

Tiêu Lôi nghe chồng mình nói như vậy, trong lòng có chút hơi kinh ngạc. Sau đó cô cũng ý thức được việc gần đây bản thân cô thật sự không có sắp xếp gì cho công việc, liền ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ là cô không nhận ra rằng chồng mình đang nói thay cho An Dĩ Nặc vừa bị cô bắt nạt.

"Ừ, anh đi tắm trước." Thấy vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời của vợ, Bùi Hiếu Viễn cũng không nói thêm điều gì nữa. Tiểu Lôi luôn cư xử rất tốt, và cô luôn có thể thực hiện được những điều mà cô đã ghi nhớ trong tâm.

Sau khi uống thuốc liền mấy ngày, bệnh cảm của An Dĩ Nặc cuối cùng cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Sau mấy ngày nằm vật vờ trên bàn làm việc. cuối cùng cô cũng được làm thêm giờ để hoàn thành việc lập kế hoạch cho dự án sắp tới.

Sau giờ làm việc, An Dĩ Nặc được Tống Nghệ mời đi bar uống . Rượu. Cũng đã lâu lắm rồi cô hôm nay mới có cơ hội đi để thư giãn cùng với bạn bè của mình.
—————
Đêm tại quán Bar.

Rất nhiều nam nữ thanh niên đang nhún nhảy theo nhịp của tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ. Nó vang lên ầm ầm, ồn ào đến đinh tai nhức óc. Trên trần nhà còn treo thêm đèn chùm xoay tròn mang bảy sắc cầu vồng lấp lánh đến hoa mắt.

An Dĩ Nặc và Tống Nghệ đặt một gian phòng
nhỏ để có không gian riêng tư. Cả hai người
phụ nữ tao nhã ngồi trên ghế sofa, tôi và bạn
mỗi người một ly cùng uống đến cạn sạch hết mấy chai rượu trên bàn.

Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ. Where stories live. Discover now