Chương 44: Em thích anh

380 7 0
                                    

Đôi môi mỏng dưới sống mũi cùng tạo thành một đường thẳng tắp trông rất đẹp trai. Ánh m Hiếu Viễn âm trầm nhìn vào cô. An tĩnh,
nghiêm nghị tạo cảm giác cho người đối diện như bị nhìn thấu hết những suy nghĩ ẩn sâu trong tim.

Hắn nhìn cô đang nắm tay mình, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nhẹ nhàng nói: "Em là muốn nói điều gì?"

An Dĩ Nặc nhìn thấy người trước mặt lại chính là một tên nam thẳng đẹp trai, soái khí ngời ngời, tim cô nhưng lỡ mất một nhịp đập lỡ nhịp. Cô gan lớn bao dạn hơn đưa tay ra, lặng lẽ ôm lấy vòng eo của anh, dụi má vào bụng anh.

Bùi Hiếu Viễn giật mình, cơ thể trong phút chốc bỗng cứng đờ lại, không kịp thích nghi với hành động của cô. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác rạo rực khó nói. Chỉ thấy An Dĩ Nặc vùi mặt vào người anh, miệng nhỏ lẩm bẩm gì đó rồi nói ra với giọng nghẹn ngào: "Tôi muốn nói, Bùi Hiếu Viễn... Tôi thích anh...Rất thích anh."

Đột nhiên, Bùi Hiếu Viễn lập tức ngước mắt lên, đồng tử lơ đãng nheo lại, nhắm vào rồi lại mở ra trong mắt hắn dường như đang dâng trào thứ cảm xúc gì đó. Yết hầu phập phồng lên xuống không rõ ràng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hắn cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ đang giấu đi gương mặt đỏ bừng vào người mình.

Ở trên thương trường, làm trong lĩnh vực kinh doanh nhiều năm, hắn gặp cũng không ít kiểu người. Ngôn từ đanh thép cũng có. Mặt người tính thú vật cũng có. Giả ngu cũng có, cơ hội cũng có... Có loại người nào mà hắn không thể giải quyết cơ chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình đang gặp phải một tình huống khó khăn, một tình huống biến mọi sự nhanh nhẹn và khôn khéo của hắn kéo xuống âm vực, để lại hắn đứng sững người ra và không phản ứng lại được.

Bùi Hiếu Viễn vẫn không đáp lại lời tỏ tình của cô. Hắn chỉ mím chặt đôi môi mỏng, bàn tay nắm vào rồi lại nới lỏng ra. Hắn lặng lẽ ôm lấy vai cô, cảm giác lạnh giá tràn về thân thể, ôm mới biết được, cô gầy đi rất nhiều rồi. Khuôn mặt nghiêm nghị của hắn cũng dần giãn ra, mang nét nhu hòa yêu chiều nhìn cô.

An Dĩ Nặc càng siết chặt vòng tay hơn, khẽ khép đôi mi lại, nước mắt theo khóe mắt cũng dần rơi xuống. Cô vẫn vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào qua lớp vải sơ mi của hắn, giọng nói run run: "Em thích anh...nhưng em cũng không muốn làm anh khó xử..."

Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ. Where stories live. Discover now