Chương 39: Anh đưa em về

352 4 0
                                    

Ngày hôm sau, bệnh cảm của An Dĩ Nặc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cả người cô đứng dậy còn không nổi, cảm thấy chóng mặt, đầu choáng váng. Cô đã cố gắng chống lại sự khó chịu của cơ thể và tiếp tục đi làm việc.

Sau khi viết xong một phần của bản kế hoạch, đầu của An Dĩ Nặc có chút hơi đau, cô khẽ nhắm mắt lại, gục xuống bàn để chợp mắt nghỉ ngơi lấy sức.

"Tiểu Nặc, giám đốc Tiêu đi đâu rồi?" Một đồng nghiệp đi tới chỗ cô, nhẹ nhàng vỗ vào vai An Dĩ Nặc.

An Dĩ Nặc ngẩng đầu lên, có chút mơ hồ, bối rối đáp lời lại: "Giám đốc vẫn còn đang trong cuộc họp, có chuyện gì sao?"

"Đây là báo cáo công việc ngày hôm qua giám
đốc Tiêu nhờ làm." Đồng nghiệp đưa cho cô một sắp tài liệu,dặn dò: "Một lát giám đốc Tiêu họp xong, Tiểu Nặc, cô nhớ đưa cho cô ấy, nói cùng với cô ấy đi xin chữ kí tên của chủ tịch Bùi."

An Dĩ Nặc có chút cau mày, cảm thấy sự khó chịu càng lúc càng nhiều, cô ấy ngồi dậy, ngay ngắn, thẳng lưng, nhận lấy bản báo cáo trong tay đồng nghiệp rồi nhìn qua nó: "Dù sao thì tôi cũng phải đi, việc này đều cứ giao cho tôi, tôi sẽ nói lại với giám đốc sau."

Vị đồng nghiệp kia nhìn thấy trạng thái của An Dĩ Nặc thì có chút thương cảm cho cô. Lại không nghĩ giám đốc Tiêu lại đem hết những công việc lặt vặt này như giao tài liệu để cho cô làm, "Vậy được rồi, làm phiền cô một chút nhé Tiểu Nặc."

An Dĩ Nặc chỉ mỉm cười và gật đầu.

Tại văn phòng chủ tịch.

Đứng trước cánh cửa uy nghi, An Dĩ Nặc trực tiếp gõ hai tiếng vào cửa mang hàm ý thông báo. "Mời vào." Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông từ bên trong truyền ra phía ngoài.

An Dĩ Nặc đẩy cửa ra, đi đến nhẹ nhàng nói:

"Chủ tịch Bùi."

Bùi Hiếu Viễn đang xem tài liệu thì nghe thấy giọng nói của An Dĩ Nặc. Hắn ngẩng đầu lên, hơi dừng lại một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc. Đã mấy ngày nay cô không đến để đưa tài liệu cho hắn. Hôm nay có chút khác à.

"Chà, có chuyện gì vậy?"

An Dĩ Nặc đi tới, đặt lên bàn làm việc của hắn một sấp tài liệu, ngẩng đầu lên nói với khàn khàn: "Tài liệu này cần chữ ký của ngài. Đãng lẽ tôi nên đi đến cùng giám đốc Tiêu, nhưng lúc này cô ấy đang bận cuộc họp, không tiện."

"Ừ." Bùi Hiếu Viễn gật đầu, nhận lấy rồi lật ra xem xét, thấy không có gì sai sót, liền vội vàng ký tên cho cô.

Nhìn sắc mặt của An Dĩ Nặc vẫn còn có chút tái nhợt. đặc biệt so với hôm qua thì tiều tụy
hơn nhiều. Đôi mắt đen trầm tĩnh của Bùi Hiếu Viễn càng thêm u ám, trầm giọng nói: "Cô còn bệnh, tại sao vẫn còn gắng sức đi đến đây đưa tài liệu? Những người khác đâu?"

An Dĩ Nặc bắt gặp ánh mắt của hắn có chút rùng mình, đan chặt ngón tay vào với nhau,thấp giọng nói : "không sao,tôi đã quen rồi..."

Đôi mắt của Bùi Hiếu Viễn càng lúc càng tối sầm lại, nhìn cô với những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Ái muội-dụ dỗ xuất quỷ. Where stories live. Discover now