Chương 2: Trùng sinh tái kiến Cố Vân Sương (*)

3.8K 162 3
                                    


(*) Sống lại một kiếp, gặp lại Cố Vân Sương.

Mê man mở mắt, Ninh Tử Hàn liền sững sờ thật lâu, mành giường quen thuộc, đại điện quen thuộc. Nhưng chính bản thân mình rõ ràng là chết rồi mà. Hắn xuống giường nhìn vào gương đồng, bên trong chính là bộ dạng của mình năm hai mươi mấy tuổi. Sau sự khiếp sợ trong chốc lát, chính là niềm vui sướng khi được trùng sinh lại. Lúc này, Vân Sương hẳn là vẫn còn sống.

Ninh Tử Hàn nhanh chóng gọi người hầu hạ bên mình, An Hỉ, hỏi ngay lập tức: “Vân Sương đâu”

An Khê (1) sửng sốt một chút, vội nói,”Nương nương đang ở Vĩnh An Cung.”

Có thể nhìn ra được, việc Ninh Tử Hàn hỏi đến khiến An Hỉ rất bất ngờ. Thấy Ninh Tử Hàn không buồn ngủ, An Hỉ nhân tiện nói,”Chủ thượng, ngài có muốn, ăn chút gì trước không ạ? Lễ đăng cơ còn một lúc nữa mới bắt đầu.”

Nghe lời này xong, Ninh Tử Hàn mới biết được, hôm nay là ngày mùng tám tháng hai Thiên Phong năm thứ ba mươi chín, chính là ngày mình đăng cơ. Tốt rồi, hết thảy đều còn kịp.

“Trẫm đi xem Vân Sương trước.” Đợi An Hỉ giúp hắn mặc lễ phục dành cho Hoàng Đế xong, cột chặt đai lưng, Ninh Tử Hàn nói.

“Chủ thượng, vạn lần không thể được đâu, tổ tông có quy củ, trước ngày đại hôn ba ngày vợ chồng không được gặp nhau, chủ thượng cố chờ, lễ xong là có thể gặp nhau rồi.”

Ninh Tử Hàn nhíu mày nghĩ nghĩ, cũng đúng, dù sao đã đợi lâu như vậy, đợi thêm lần này nữa cũng không sao.

Phất tay bảo An Hỉ lui ra, Ninh Tử Hàn đánh giá chính mình trong gương, khuôn mặt trẻ trung, long bào anh tuấn, không chỗ nào không nói cho hắn biết, hắn thật sự sống lại một lần nữa, mà Vân Sương của hắn, hiện tại đang ở trong Vĩnh An Cung, trên người y nhất định cũng mặc lễ phục, trên đó có thêu một trăm con phượng hoàng, dung mạo đẹp tựa tranh vẽ. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Hàn cười khẽ thành tiếng, trùng sinh, thật là một chuyện rất tốt đẹp a.

Lo liệu khoảng một canh giờ sau, lễ đăng cơ bắt đầu, Ninh Tử Hàn cùng bách quan tế bái linh đường của tổ tiên, nghe tiếng nhạc đến Phụng Thiên Môn, qua chiếc cầu tĩnh lặng, xa xa đã thấy bóng dáng người mà mình luôn thương nhớ. Đột nhiên lệ thấm ướt viền mi, ba mươi năm tưởng niệm lúc này liền rõ ràng hiện ra trước mặt mình, bảo hắn làm sao mà không kích động, kìm nén ý nghĩ tiến lên ôm lấy y, Ninh Tử Hàn chậm rãi bước đến, cùng Cố Vân Sương đứng vững trên bậc thang thứ chín mươi chín của cung điện.

Ba tiếng pháo vang lên, bách quan quỳ xuống, sau đó hô ba tiếng vạn tuế, Lễ bộ Thượng Thư cầm ra thánh chỉ thứ nhất.

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết

Tiên hoàng băng hà, trở về với Ngũ Hành, trẫm phụng chỉ thực hiện mệnh lệnh mà hoàng đế Đại Hành truyền lại, nhờ hồng phúc của các vị thánh thượng, nhận di mệnh của Đại Hành hoàng đế, mở ra ánh sáng mới cho luân thường đạo lý, ví dụ như thờ phụng tông miếu (2). Năng lực của bản thân trẫm cũng có hạn, cậy nhờ người tài, cùng đồ tân chí này lấy sang năm vi Thiên Tứ nguyên niên (3), đại xá thiên hạ, cùng dân chúng làm lại từ đầu.

Dưới đài lại là một hồi hô vang.

Tiếp theo đó, Lễ bộ Thượng Thư lại cầm ra chiếu thư sắc phong của mẹ đẻ Ninh Tử Hàn là Ôn Khê Hoàng Hậu, sau đó lại lấy ra một thánh chỉ khác, bắt đầu đọc,

Trẫm nhận thiên tự, kế thừa trọng trách lớn, con đường kinh tế đất nước, quan hệ gia đình luôn là gốc, đạo nghĩa vợ chồng, ý nguyện trời đất, kính trọng thờ phụng tổ tiên, lấy tư cách làm trọng. Cố thị Cố Vân Sương, hiền đức thục huệ, nay sắc phong Hoàng Hậu, làm chủ Vị Ương Cung.

Nghe đến đây, Cố Vân Sương ngẩng đầu nhìn hoàng đế, phát hiện hoàng đế đang nhìn y mỉm cười, vội vàng cao giọng tiếp nhận,”Vi thần lĩnh chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Ninh Tử Hàn ngẩng đầu nhìn Đại Hạ mênh mông này, nghĩ rằng, Vân Sương, từ nay về sau ta liền cùng ngươi trông coi nơi này, trời đất rộng lớn, thịnh thế phồn hoa.

Sau đó, Ninh Tử Hàn liền không còn tinh thần đối với lễ đăng cơ, chỉ là làm cho hết quá trình, ánh mắt lại chưa bao giờ rời khỏi Cố Vân Sương. Nhìn lễ phục rực rỡ của y, nhìn dáng người khỏe mạnh của y, nhìn dáng dấp Long Phượng của y, Ninh Tử Hàn trong lòng tràn ngập ngọt ngào, Vân Sương của ta, ngươi cuối cùng cũng về bên ta rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

(1) An Khê: Mình nghĩ là do tác giả gõ nhầm tên của bạn An Hỉ =))) Rõ ràng từ đầu tới cuối đều gọi bạn là An Hỉ, mỗi lần này gọi bạn là An Khê. Mình để nguyên theo đúng nguyên tác của tác giả

(2) Tông miếu: nơi thờ tổ tông của vua

(3)cùng đồ tân chí này lấy sang năm vi Thiên Tứ nguyên niên: nguyên tác là 共图新志其以明年为天赐元年. Cái này bọn mình đã cố hết sức nhưng vẫn không hiểu nghĩa là gì nên mình dứt khoát để QT câu này. Mong mọi người thông cảm.

[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ