Chương 57: Bất ngờ làm phản

374 15 0
                                    


Đến cuối năm, tất cả mọi người đều bắt đầu công việc lu bù lên, trời còn có tuyết rơi, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mỗi ngày, buổi sáng Ninh Tử Hàn đi vào triều đều giống như chịu khổ hình vậy, thế nhưng đến cuối năm không thể không lên triều, may mà chịu khó một ít là qua rồi.

Tiểu hài tử mỗi ngày một lớn, Ninh Cảnh Dực đến hiện tại đã có bộ dạng thập phần khả ái, quả thật giống như lời Thái Hậu từng nói, tiểu oa nhi này đôi mắt rất giống Ninh Tử Hàn, phượng mâu mảnh hẹp, thủy quang liễm diễm. Mà mũi cũng càng ngày càng giống Cố Vân Sương. Tuy rằng đa số thời gian vẫn là ngủ, bất quá thời gian thức cũng nhiều hơn trước rồi. Trong cung gấp gáp chuyện cuối năm, đa số vẫn là những việc vặt, người của nội vụ phủ cũng không phải ngồi mát ăn bát vàng, nhưng những việc trọng đại như tế cúng này nọ thì người của nội vụ phủ không thể tự quyết định được, Cố Vân Sương làm chủ hậu cung, tuy rằng không cần y quá chi tiết nhúng sâu vài chuyện vặt vãnh, nhưng có rất nhiều chuyện cũng phải nghe theo sự sắp xếp của y. Y mỗi ngày trôi qua cũng chẳng nhàn hạ gì.

Nếu nói đến bận rộn, Cố Vân Sương cũng không rảnh với tiểu gia hỏa mà y vừa mới sinh. Chỉ cần tiểu gia hỏa này tỉnh lại, Cố Vân Sương nhất định sẽ đặt nó bên cạnh mình, cho nên tiểu gia hỏa này cũng rất dính Cố Vân Sương. Mỗi lần Ninh Tử Hàn trở về, nhìn thấy cảnh phụ từ tử hiếu như này thì trong lòng rất vui vẻ.

Nhưng càng về sau, hắn lại càng không thể vui vẻ được nữa, bởi vì tiểu gia hỏa này một tấc cũng không chịu rời khỏi Cố Vân Sương, chỉ cần nó tỉnh là nhất định phải thấy phụ hậu ở ngay bên cạnh, bằng không lập tức khóc lớn, dỗ thế nào cũng không được. Hoàng đế cưng chiều tiểu bảo bối, bà vú cung nữ lại không dám làm gì vì sợ nhỡ đâu gây ra tai họa nên đành phải ôm đến cho Cố Vân Sương.

Cố Vân Sương cũng không khó chịu gì, hoặc là nói, y còn có chút vui sướng, dù sao cũng là con của mình, nếu nó dính lấy mình thì đương nhiên là một chuyện tốt. Ninh Tử Hàn lại không cho là như vậy, tiểu gia hỏa này mỗi ngày đều tranh ân sủng với hắn, Cố Vân Sương hiện tại trong mắt trong lòng đều là nó, căn bản không còn chỗ dành cho hắn.

Tối 29 tháng chạp, Ninh Tử Hàn khó khăn lắm mới đợi được tiểu gia hỏa ngủ, hắn bèn tự tay đem tiểu gia hỏa đặt vào giường nhỏ. Sau đó hắn vội vàng nhảy lên giường đem Cố Vân Sương ôm vào trong ngực.

Cố Vân Sương quay đầu lại nhìn Ninh Tử Hàn, khóe miệng cười tủm tỉm,“Sao đấy? Ghen tị à?”

Từ sau ngày cởi bỏ khúc mắc ấy, Ninh Tử Hàn liền có cảm giác Cố Vân Sương mới bắt đầu có nụ cười từ đáy lòng, mặc dù chỉ là thoảng qua thôi, nhưng Cố Vân Sương tươi cười như vậy mới thật sự quốc sắc thiên hương.

Thấy Cố Vân Sương hỏi như vậy, Ninh Tử Hàn bèn ra vẻ ủy khuất, nói,“Tất nhiên là ghen tị, ngươi cả ngày đều ở bên nó, ngay cả thời gian ở bên ta cũng không có.”

“Nó là con của ngươi.”

Ninh Tử Hàn vẫn là vẻ mặt ấy,“Nếu nó không phải con ta, ta sớm đá nó văng ra.”

Cố Vân Sương bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nói,“Ngươi nếu thật sự làm như vậy, ta nhất định sẽ mang theo Dực Nhi cao chạy xa bay.”

[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ