Chương 52: Vô trách nhiệm (phiên ngoại 2)

187 9 0
                                    


Ngày hôm đó, khi Ninh Tử Hàn đang phê tấu chương thì có thái giám bên ngoài nói tả thừa tướng cầu kiến Hoàng Thượng.

Ninh Tử Hàn ngẩng đầu nhíu mày,“Để hắn vào đi.”

An Hỉ dạ vâng rồi liền lui xuống.

Tần Song sau khi vào thì làm lễ với Ninh Tử Hàn, đợi khi hắn nói “Đứng lên đi.”

Không ngờ rằng Tần Song lại quỳ không chịu đứng lên, Ninh Tử Hàn nhăn mi,“Tần Song, ngươi thành thật nói cho trẫm nghe, ngươi có phạm phải chuyện gì hay không? ”

Hồi lâu sau Tần Song mới nói,“Hoàng Thượng, vi thần không có phạm tội, lần này cầu kiến Hoàng Thượng cũng không phải vì chuyện quốc sự, mà là vì việc tư.”

Ninh Tử Hàn buông bút son trong tay xuống, khép tấu chương trên bàn lại, mặt đầy hiếu kì nhìn Tần Song,“Tần Song, ngươi có phải coi trọng cô nương nhà ai, cầu trẫm ban hôn cho ngươi không?”

Tần Song mặt đỏ hồng,“Hoàng Thượng, vi thần đúng là muốn xin Hoàng Thượng ban hôn, bất quá không phải cô nương nhà ai.”

Ninh Tử Hàn càng thêm hiếu kì,“Vậy thì là tiểu công tử nhà ai, ngươi nói cho trẫm biết, chỉ cần các ngươi lưỡng tình tương duyệt, trẫm nhất định sẽ ban hôn cho các ngươi.”

Tần Song nói,“Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc, đáp ứng vi thần rồi thì cũng không thể đổi ý.”

Ninh Tử Hàn cười cười, cầm lấy chén trà bên tay, nói câu tuyệt không đổi ý, sau đó liền uống một ngụm trà.

Nước trà còn chưa kịp nuốt xuống, liền nghe thấy Tần Song nói,“Xin Hoàng Thượng ban hôn cho vi thần và hữu thừa tướng Cảnh Minh.”

Ngay lập tức nước trà trong miệng liền phun ra, Ninh Tử Hàn mở to hai mắt, phượng mâu hơi nhướn,“Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa cho trẫm.”

Lúc này Tần Song cũng không kiêng kị gì cả, hắn trực tiếp cất cao giọng nói,“Xin Hoàng Thượng ban hôn cho ta và Cảnh Minh.”

Ninh Tử Hàn vẫn không thể tin vào tai mình, sau khi ổn định lại cảm xúc, hắn nói,“Hai người các ngươi sao lại bên nhau? Chẳng lẽ triều đình của trẫm còn có thể bồi dưỡng cảm tình cho tả hữu thừa tướng?”

Tần Song cúi đầu không nói, hắn không thể nói cho Hoàng Thượng biết đây là do một chén rượu xuân dược a.

Ninh Tử Hàn thấy Tần Song như vậy thì cũng không cố ép hắn nói chuyện nữa mà chỉ khẽ cười cười,“Cảnh Minh đâu? Y đang ở nơi nào?”

Tần Song nói,”Ừm…… Y còn ở nhà.”

Ninh Tử Hàn nheo mắt, cười kiểu bỡn cợt,“Nói xem, y là ở nhà y, hay là ở nhà ngươi?”

Tần Song mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.

Ninh Tử Hàn nói tiếp,“Nếu ta ban hôn cho hai ngươi, hai người các ngươi ai gả ai cưới a?”

Tần Song ngẩng đầu ngay,“Tất nhiên là vi thần cưới y.”

Ninh Tử Hàn thở dài một hơi, sau đó cười cười,“Vậy phụ thân ngươi đồng ý cho ngươi làm như vậy?”

[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ