Chương 22: Tử y giáo

585 28 0
                                    


Thời điểm Cố Lâm từ quan ngoại trở về, Mộ Vân Sơn liền đem hết mọi chuyện nói cho hắn.

Cố Lâm nhìn sắc mặt Cố Vân Sương còn có chút tái nhợt, đau lòng nói,“Sao lại không nói cho ta biết?”

Cố Vân Sương nghĩ rằng, nếu nói cho ngài, ngài sẽ để ta ở lại đây nữa sao. Đương nhiên Cố Vân Sương cũng không nói như vậy, chỉ nói,“Phụ thân không cần lo lắng, ta không sao.”

Cố Lâm thở dài nói,“Ngươi từ nhỏ đã như vậy, ra chuyện gì luôn luôn đều chỉ giấu trong lòng. Còn nói ngươi không có chuyện gì, nếu không phải sư phụ ngươi phát hiện kịp thời, đứa nhỏ này có khi đã chẳng còn bảo đảm. Khi đó, ta xem ngươi nói lí gì với Hoàng Thượng.”

Cố Vân Sương không biết nên trả lời như thế nào, chuyện này chính mình thật sự có sai.

Cố Lâm thấy Cố Vân Sương không có phản ứng gì, liền nói tiếp,“Theo như tính cách của ngươi, thì ngươi vẫn không định đem chuyện này nói cho Hoàng Thượng đúng không?”

Cố Vân Sương lắc đầu,“Lần này ta thật sự sẽ nói cho hắn.”

Cố Lâm gật đầu nói,“Sương nhi a, thật sự không phải vi phụ nói ngươi đâu, nhưng mà ngươi không đơn độc một mình, cạnh ngươi còn có rất nhiều người đều quan tâm ngươi. Tính tình của ngươi giống y hệt mẫu thân của ngươi, chuyện gì cũng thích tự mình xoay sở, nhưng ngươi có biết hay không, những người quan tâm ngươi sẽ rất đau lòng đó. Ta và sư phụ ngươi còn như thế, huống chi đến Hoàng Thượng.”

Cố Vân Sương im lặng nghe, phụ thân y nói không sai, y từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng, không thích cùng người không có liên quan nói chuyện, lại thường xuyên rời nhà bôn ba bên ngoài, có thói quen giải quyết mọi việc độc lập, cho rằng như vậy là giảm bớt gánh nặng cho người thân, kỳ thật lại biến thành một loại thương tổn.

Cố Lâm vừa thấy vẻ mặt của Cố Vân Sương, liền biết lời nói của mình đã lay động được y, liền tiếp tục nói những lời sâu sắc,“Ngươi luôn nói rằng ngươi bất an, luôn nói rằng ngươi sợ hãi, nhưng ngươi cũng luôn không nói cho Hoàng Thượng nghe những cảm xúc ấy, ngươi muốn hắn cho ngươi cảm giác an toàn, lại không cho hắn một cơ hội. Ngươi muốn Hoàng Thượng phải làm sao đây, thương ngươi sủng ngươi nhưng cũng luôn không chạm được vào tâm ngươi. Tâm tư của ngươi quá sâu, làm cho người ta có đoán thế nào cũng đoán không ra, chi bằng ngươi thoải mái nói cho Hoàng Thượng suy nghĩ của ngươi, phu thê chi gian, nào có chuyện gì là không thể giải quyết được chứ. Sương nhi, vi phụ nói như vậy, ngươi tự ngẫm đi.”

Cố Vân Sương gật gật đầu nói,“Lời của phụ thân, ta đều đã hiểu. Phụ thân yên tâm, ta sẽ nói cho Hoàng Thượng ý nghĩ của ta.”

Cố Vân Sương cầm lấy ấm trà trên bàn rồi rót cho Cố Lâm một tách, hỏi,“Phụ thân, theo như lời Vương Trí kia thì thù giết cha, mối hận diệt thôn là vì đâu?”

Thần sắc Cố Lâm trở nên nghiêm túc,“Đó là chuyện mười lăm năm trước.”

“Mười lăm năm trước, cũng chính là Thiên Phong năm thứ hai mươi bốn, năm đó U Châu phát sinh bạo động.”

“Không sai, lúc ấy tiên đế phái ta đi trấn áp trận này □□, mà cha mẹ của Vương Trí chính là người bày mưu tính kế của trận này.” Cố Lâm nói tiếp.

[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ