Chương 58: Bức thư biến mất

246 14 0
                                    


Nếu Cố Vân Sương biết Ninh Tử Mục muốn phản loạn, vậy thì phản quân kia tất nhiên cũng sẽ không có cái gì ưu việt, phản quân vừa đến cửa cung liền bị Cố Lâm mang binh ngăn lại, triển khai một hồi chém giết. Cố gia quân huấn đã luyện thuần thục, mà về số lượng cũng chiếm ưu thế, hơn nữa cấm vệ quân cũng từ phía sau xông tới, hai quân tiền hậu giáp kích, phản quân thảm bại, người thì tử trận, người bị thương thì bị bắt.

Rạng sáng hôm sau, một đám phản loạn đã chấm dứt, ngay cả vết máu ở cửa cung đều đã được quét tước sạch sẽ, chỉ còn để lại một chút mùi máu tanh, còn phiêu tán trong không trung. Đến khi trời sáng tỏ thì hoàn toàn không còn dấu vết gì, cái gì cũng biến mất hầu như không còn, hết thảy giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Tử Hàn đem tất cả đại thần trở về, lúc phản loạn đột nhiên đến, vương công đại thần đều cho rằng có lẽ sẽ là một hồi đánh lâu dài, không nghĩ tới hoàng đế đánh nhanh thắng nhanh, chỉ trong một đêm mà đã giải quyết xong chuyện này. Nhưng họ càng không nghĩ đến là đám phản loạn này lại là tứ vương gia. Tứ vương gia mẫu phi chết sớm, từ nhỏ liền mất chỗ dựa, chúng đại thần đều cho rằng người này không có lòng muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế mà chỉ nghĩ làm một vương gia an nhàn mà thôi. Nhưng không ngờ là người tưởng như không có dã tâm nhất lại là người ra tay động thủ muốn cướp ngôi.

Ninh Tử Mục không bị nhốt vào thiên lao ngay lập tức mà là bị nhốt tại Tuyệt Thanh các, bên ngoài có trọng binh canh gác, đây là ý của Ninh Tử Hàn.

Cho nên ngày hôm sau Ninh Tử Hàn tự mình đến Tuyệt Thanh các để “thăm” Ninh Tử Mục.

Nhìn thấy Ninh Tử Hàn tiến vào, Ninh Tử Mục cũng không lộ ra chút kinh ngạc nào cả, hiển nhiên đã rất rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì.

Không đợi Ninh Tử Hàn mở miệng, Ninh Tử Mục đã nói thẳng,“Sau khi tử y giáo bị diệt giáo, còn sót lại vài giáo chúng kia là do ông ngoại ta tập hợp dựng lại, tử y giáo chúng từ năm năm trước đã bắt đầu nghe theo lệnh của ta. Dĩnh Tần là ta hạ lệnh tiến cung, còn có mấy lần hạ độc kia đều là ta sai sử.”

Ninh Tử Hàn không nói gì, thực hiển nhiên là đang chờ Ninh Tử Mục nói ra hết mọi việc.

Ninh Tử Mục nói tiếp,“Ta chỉ là không hề nghĩ đến, Phượng Tâm và Lăng Nhi kia thế nhưng sẽ bán đứng toàn bộ tử y giáo, trong tay ả có tiêu dao lệnh khiến ta không thể giết được hai đứa chúng nó. Ta nghĩ, việc làm phản lần này, hẳn là cũng do ả nói cho ngươi đi.”

Ninh Tử Hàn gật đầu, xem như thừa nhận, ý bảo Ninh Tử Mục tiếp tục nói.

Ninh Tử Mục trong ánh mắt bắt đầu bắn ra hận ý,“Ngươi biết rõ vì sao lại như thế này không? Đây đều là mẫu hậu của ngươi tạo nghiệt a! Mẫu hậu của ngươi, bà ta  giết mẫu phi của ta a. Ông ngoại chỉ có một nữ nhi, ta cũng chỉ có một mẫu thân, chúng ta có thể nào không hận được sao. Ngươi từ khi còn nhỏ cái gì cũng tốt hơn ta, xuất thân tốt hơn ta, thiên phú cao hơn ta, ngươi bảo ta có thể không đố kị sao?”

“Cho nên ngươi liền giết mẫu hậu của ta, giết hoàng hậu của ta?”

“Bởi vì  ta cũng muốn khiến ngươi thử một lần nếm trải mùi vị mất đi người thân yêu nhất.”

[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ