Chương 26: Tĩnh Di

496 23 1
                                    


Thời điểm đến Kiến Ninh cung, Thái Hậu cũng vừa mới tỉnh. Gần đây thân thể của bà càng ngày càng kém, thời gian ngủ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Cố Vân Sương vẫn nhìn thấy rõ niềm vui ánh lên trong mắt Thái Hậu. Bất luận như thế nào, Thái Hậu vẫn luôn hy vọng có thể ôm tôn tử.

Cố Vân Sương vừa định thỉnh an, liền bị Thái Hậu đỡ ngồi xuống,“Vân Sương thân thể như vậy, không cần thỉnh an đâu con.”

Cố Vân Sương thầm nghĩ, tuy rằng Thái Hậu đối với mình rất tốt, nhưng chưa bao giờ xưng hô thân mật như vậy, đây chắc được gọi là phụ bằng tử quý? (*)

(*) Phụ bằng tử quý: 父凭子贵. Ý chỉ bố mẹ được nhờ cậy con cái, con cái cao sang thì bố mẹ được nương tựa.

“Mẫu hậu, ta rất khỏe, tạ ơn mẫu hậu đã quan tâm.” Cố Vân Sương hồi đáp.

“Mẫu hậu yên tâm, ta sẽ chăm sóc Cố Vân Sương thật tốt, tuyệt đối sẽ không để y chịu một chút ủy khuất.” Ninh Tử Hàn thề son sắt.

“Vậy ngươi nói thuốc dưỡng thai kia là sao? Thiếu chút nữa khiến tiểu tôn tử của mẫu hậu không còn.” Trong giọng nói của Thái Hậu cũng có chút thầm oán.

“Mẫu hậu, ngài đừng trách Hoàng Thượng, là thần không tốt, không có cho Hoàng Thượng biết sớm, cũng là thần sơ ý, mới để kẻ xấu tìm ra chỗ hở. Mẫu hậu yên tâm, thần sẽ không để hài tử lại xảy ra chuyện.” Cố Vân Sương vội vàng nói.

Thái Hậu thở dài, nói,“Vân Sương a, ngươi không biết, sau khi mẫu hậu nghe nói ngươi có thai thì trong lòng thật sự cao hứng a, kết quả còn nghe nói thêm ngươi bị Trương Cảnh Đình kia làm hại thiếu chút nữa sảy thai, mẫu hậu đều hận không thể tự mình đi giám chém.”

Cố Vân Sương cười cười nói,“Thần cùng hài tử đều không có chuyện gì, mẫu hậu không cần lo lắng.”

Một lát sau, Thái Hậu nói,“Trước đó vài ngày tiểu nữ nhi Tĩnh Di của Tam Hoàng thúc đưa thư đến nói muốn đến hoàng cung chơi.”

Tĩnh Di là đường muội Ninh Tử Hàn, năm nay vừa vặn mười sáu tuổi, lúc còn nhỏ, Tĩnh Di còn kêu “Tử Hàn ca ca, tử Hàn ca ca”. Sau khi phong vương cho Tam Hoàng thúc, Tĩnh Di liền theo Tam Hoàng thúc đi đến đất phong. Sau Ninh Tử Hàn nhận được mấy phong thư của nàng, chỉ là nha đầu kia tính tình được nuông chiều nên thật sự khiến Ninh Tử Hàn không thích, cho nên vẫn luôn không để ý đến.

“Cái này nhi tử biết, Thành vương phi cũng từng viết tấu chương cho nhi tử, nhi tử đã chuẩn. Nói mới nhớ, nhi tử cũng ba năm rồi chưa thấy Tĩnh Di.”

Thái Hậu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói,“Nói là đến chơi, chỉ sợ là nó muốn ở lại lâu dài, Tĩnh Di cũng không nhỏ, đứa nhỏ ấy đối với ngươi có tâm tư gì ngươi cũng biết. Ngươi cũng chú ý vì y đi, chọn được người thích hợp thì chỉ hôn cho nàng luôn đi.”

Ninh Tử Hàn nhíu nhíu mày,“Nhi tử đều rõ rồi ạ.”

Thái Hậu nghe rồi gật gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Vân Sương,“Vân Sương a, Tĩnh Di bị nuông chiều quen, bất quá tâm địa cũng không xấu, trong khoảng thời gian này nàng cũng chỉ có thể lưu lại trong cung, có chuyện gì thì ngươi chịu trách nhiệm nhiều một chút nhé. Thành vương là công thần của Đại Hạ, ta cũng không thể bạc đãi công thần.”

[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ