Chương 28: Ban thưởng

402 26 1
                                    


Tĩnh Di theo Thành vương phi trở về Di Mai Các, sau đó thở phì phì ngồi trên tháp thượng.

Thành vương phi liếc mắt nhìn Tĩnh Di, biết nàng đang tức Cố Vân Sương.

“Nương, ngươi nói vị hoàng hậu kia sao lại kiêu căng như vậy, thật là tức chết ta rồi.” Tĩnh Di thầm oán nói với Thành vương phi.

Thành vương phi vội vàng ngăn Tĩnh Di,“Nhỏ giọng một chút, lời này nếu như bị người có tâm cơ nghe thấy được, chúng ta liền thành có tội rồi.”

“Sợ cái gì, y không phải là hoàng hậu sao! Ta muốn gả cho Hoàng Thượng, thành phi tử, y là hoàng hậu nhưng chính là vô danh mà thôi.” Thanh âm Tĩnh Di không giảm.

Thành vương phi thật sự là sắp Tĩnh Di làm cho tức chết rồi,“Ngươi còn nhìn không ra sao? Hoàng Thượng đối với ngươi một chút ý tứ đều không có, ngươi như thế nào còn si tâm vọng tưởng.”

“Ai nói, Hoàng Thượng đối với ta tốt như vậy.” Tĩnh Di bác bỏ nói.

“Hoàng Thượng tình nguyện để hoàng hậu phế đi lục cung, hắn đã đem hoàng hậu sủng lên tận trời rồi. Ngươi nói xem tại sao ngươi lại không nhìn thấu nhỉ.” Thành vương phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Tĩnh Di vẫn là không phục,“Hoàng Thượng sủng y không phải là vì y mang hài tử sao. Nếu ta cũng có hài tử của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng sẽ sủng ta.”

Thành vương phi thật sự là sắp bị nàng làm cho tức điên rồi,“Ngươi tại sao lại không chịu thông suốt như vậy, Thời điểm Hoàng Thượng vẫn còn là vương gia, thị thiếp, trắc phi cái gì cũng không thiếu, lại không có một người có thể hoài thai hài tử của hoàng thượng. Nếu Hoàng Thượng thật có lòng muốn hài tử của những người khác, tại sao không có ai sinh con cho hắn.” Thành vương phi thở dài,“Hoàng Thượng chưa bao giờ thiếu hài tử, nhưng hắn chỉ muốn hoàng hậu cho hắn hài tử, nếu nói là hoàng hậu phụ bằng tử quý, còn không bằng nói long tử trong bụng hoàng hậu là tử bằng phụ quý.”

“Đó là kia vài nữ nhân không bản sự.” Tĩnh Di chưa từ bỏ ý định nói.

“Bốp” một tiếng, Thành vương phi thẳng tay cho Tĩnh Di một bạt tai, Tĩnh Di kinh ngạc đến không thể tin nổi nhìn mẹ mình,“Mẹ, ta là con gái ruột của người, người thế mà lại đánh ta? Ngươi vì một người dưng mà đánh ta!”

Thành vương phi trực tiếp xoay người rời đi,“Những lời này, trước mặt ta ngươi thích nói thì nói, nhưng nếu như bị người khác biết, thì tính mạng ngươi phải cẩn thận.”

Tĩnh Di hốt hoảng, Thành vương phi vòng ra sau lưng nàng, đóng sầm cửa phòng, đi thẳng đến đôi hòn núi giả phía sau Di Mai Các.

Vì thân thể tốt lên, nên tâm tình Cố Vân Sương cũng tốt lên rất nhiều. Lần trước động thai khí còn khiến lòng y sợ hãi, cho nên tuy rằng ngứa tay muốn luyện luyện kiếm, nhưng Cố Vân Sương cũng không dám động tay động chân. Ninh Tử Hàn nói không sai, đây là hài tử yêu thương nhất của hai người bọn họ, làm phụ hậu của nó, Cố Vân Sương đương nhiên không nỡ để nó phải chịu chút ủy khuất nào.

Không có cách nào khác để luyện kiếm, Cố Vân Sương cũng chỉ có thể đánh đàn đọc sách, ngẫu nhiên thì luyện thư pháp.

[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ