Ngày hôm sau mặt trời vừa mới ló dạng thì Tần Lãnh đã tỉnh, y theo thói quen cho rằng Ninh Cảnh Dực đã thượng triều, ai ngờ y vừa nghiêng người liền phát hiện bản thân còn đang nằm trong lòng ngực hắn. Tần Lãng lúc này mới nhớ tới hôm nay là ngày nghỉ.Nếu đã tỉnh rồi thì cũng không thể ngủ thêm được nữa, y bèn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Ninh Cảnh Dực, nhìn đến thất thần, Ninh Cảnh Dực khi ngủ là trút bỏ đi ngạo khí, khuôn mặt càng thêm phần chân thật. Chỉ có những lúc như này, Tần Lãng mới cảm giác được Ninh Cảnh Dực không phải là cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, mà chỉ là bạn đời của y, là người mà y sẽ ở bên cạnh cả đời.
Ninh Cảnh Dực môi rất mỏng, sắc mặt có chút nhợt nhạt, người ta nói người môi mỏng hoặc là đa tình, hoặc là bạc tình, nhưng Ninh Cảnh Dực đến bây giờ vẫn chỉ có một mình y, nhưng hắn lại là đế vương, tình hình này cũng chẳng thể duy trì được lâu.
“Vi phu có phải rất đẹp hay không?”
Thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, nhưng thật ra lại khiến cho tâm tư nhìn trộm người khác của Tần Lãng cảm thấy hoảng hốt.
“Ngươi tỉnh từ khi nào?”
“Từ khi ngươi nhìn chằm chằm trẫm thì trẫm liền tỉnh.” Ninh Cảnh Dực cười tủm tỉm trả lời.
“Vậy mà ngươi còn không mở mắt?” Tần Lãng nói câu này chả mấy vui vẻ.
“Bởi vì trẫm cảm thấy ngươi sẽ trộm hôn trẫm, không ngờ hoàng hậu ngươi vẫn để trẫm thất vọng rồi a.” Nói xong còn ủy khuất bĩu môi.
Tần Lãng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ y thật sự muốn hôm trộm hắn, may mà chưa làm, nếu không sẽ mất mặt lắm a.
“Nếu hoàng hậu không hôn trẫm, vậy thì để trẫm hôn hoàng hậu.” Không chờ Tần Lãng nói câu gì, Ninh Cảnh Dực liền trực tiếp hôn lên môi y……
Hai người cứ như vậy mà gia tăng tình cảm, lại không nghĩ rằng qua một thời gian sau, lúc thượng triều thật sự có người đưa ra chuyện tuyển tú lập phi, lại còn có không ít người tán thành. Lý do vì sao à, thì dù sao cũng chính là Hoàng Thượng đăng cơ gần một năm mà chỉ có một mình hoàng hậu, thái tử thì chả thấy tăm hơi.
Đối với chuyện này Ninh Cảnh Dực cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn những người đó, nhìn đến nỗi những người đó da đầu tê dại, hai cổ run run.
Hừ lạnh một tiếng, Ninh Cảnh Dực chuyển đến trên người Tần Song, “Tần thừa tướng nghĩ sao?”
Tần Song không nói gì, từ góc độ vấn đề con cái của vua mà nói thì hoàng đế nhất định phải tuyển phi, nhưng Tần Lãng lại là nhi tử của mình, là đứa trẻ mà hắn cùng Cảnh Minh cưng chiều từ nhỏ đến lớn. Để hắn nói ra lời đồng ý với chuyện nàycũng là trăm triệu không thể, không biết vị hoàng đế trẻ tuổi này lôi hắn ra bắt nói là có ý gì.Thấy Tần Song quẫn bách, Cảnh Minh liền trực tiếp bước ra khỏi hàng, nói, “Hoàng Thượng chính là trọng tình người, đối với chuyện này trong lòng đều đã có tính toán, các vị đại thần hà tất phải xen vào nhiều.”
Nghe xong lời này của Cảnh Minh, Ninh Cảnh Dực cười ha ha, sau đó nói, “Hay cho câu đã có tính toán, vậy thì trẫm hôm nay liền nói cho các ngươi, trẫm đời này kiếp này chỉ cần một mình hoàng hậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh
Romance▫️Tác giả : Vân Thụ Nhiễu Đê Sa ▫️Thể loại: Cổ đại, Đam mỹ, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, sinh tử văn, 1×1, HE. ▫️Nhân vật chính: Ninh Tử Hàn, Cố Vân Sương ▫️Số chương: 64 ▫️Trạng thái: Hoàn