(*) Ý chỉ người cùng kiếm đều đẹp, câu nói ý toát lên vẻ đẹp của người quân tử.Sau khi hạ triều, Ninh Tử Hàn mới phát hiện ra là đã có tuyết rơi. Đi Kiến Ninh cung thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu vẫn thực ôn hòa cười nói với Ninh Tử Hàn,“Năm nay tuyết đến muộn a.”
Ninh Tử Hàn nghe xong cười nói,“Đúng là đến muộn thật, có điều cũng không ngạc nhiên cho lắm, mấy năm trước, đến tháng ba mà vẫn còn tuyết rơi đấy thôi.”
“Nói đến tuyết, ta lại nghĩ đến Tiên đế, Tiên đế thích tuyết nhất. Trước giờ luôn nói là muốn đi phương bắc xem tuyết, nghe nói tuyết ở phương Bắc nhiều lắm, tuyết trắng xóa mờ ảo, cũng coi như một kì cảnh. Chỉ là quốc sự bận rộn, Tiên đế cũng không đi được.”
Ninh Tử Hàn biết mẫu hậu và phụ hoàng thật tâm yêu nhau, phụ hoàng mất, từ đó mẫu hậu luôn tức cảnh sinh tình. Khẽ thở dài một cái, Ninh Tử Hàn nhân tiện nói luôn,“Mẫu hậu cùng phụ hoàng phu thê tình thâm, phụ hoàng dưới suối vàng có biết, chắc chắn cũng không muốn mẫu hậu thương tâm nhiều như vậy, mẫu hậu vẫn nên chú ý đến sức khỏe một chút thì hơn.”
Thái Hậu khe khẽ thở dài nói,“Ai, mẫu hậu già rồi, sau khi phụ hoàng của ngươi mất, mẫu hậu bắt đầu có cảm giác thân thể không được như trước nữa. Mẫu hậu không có nguyện vọng nào khác, chỉ hi vọng ngươi cùng hoàng hậu có thể mau chóng có hài tử, để mẫu hậu có thể được hưởng niềm vui gia đình, để mẫu hậu có làm sao thì cũng không cảm thấy tiếc nuối.”
Ninh Tử Hàn nghe vậy liền vôi vàng đáp,“Mẫu hậu thân thể khoẻ mạnh, sau này nhất định có thể thấy con của ta và Vân Sương lớn lên. Mẫu hậu yên tâm đi.”
“Sức khỏe của mẫu hậu ra sao mẫu hậu tự biết, hoàng hậu là một đứa trẻ ngoan, ngươi hãy cố gắng đối xử với y cho thât tốt.”
Ninh Tử Hàn biết, mẫu hậu sợ mình sẽ lại xa lánh Cố Vân Sương “Mẫu hậu yên tâm, hoàng hậu là người trong lòng của nhi thần, nhi thần sẽ luôn đối xử tốt với y.”
“Vậy là tốt rồi, trong hậu cung, có thể có một người như Hoàng Hậu thật không dễ dàng gì đâu. Trò chuyện nãy giờ, mẫu hậu có chút mệt mỏi, ngươi chính sự bận rộn, liền về đi thôi.”
Ninh Tử Hàn xin phép cáo lui rồi quay trở lại Ngự thư phòng. Phê vài tấu chương, trong lòng thật sự nhớ đến Cố Vân Sương. Vừa vặn An Hỉ tiến vào nói cho Ninh Tử Hàn biết rằng bốn vj nương nương vừa đến thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương, Ninh Tử Hàn nghe xong nhíu nhíu mày, nói với An Hỉ,“Bãi giá Vị Ương cung.”
Thời điểm đến ngoài điện Vị Ương cung, Ninh Tử Hàn bảo ngươi hầu đứng ở ngoài điện, chỉ dẫn theo An Hỉ đi vào. Vốn định cho Cố Vân Sương một kinh hỉ, cho nên Ninh Tử Hàn nói An Hỉ không cần thông báo. Nhưng ngoài ý muốn chính là, trong nội điện không có Cố Vân Sương. Chỉ có một tiểu thái giám đang trực ngủ gà ngủ gật trong cung, An Hỉ tiến lên gọi hắn tỉnh dậy, quát lớn nói:“Không có mắt à, không phát hiện Hoàng Thượng tới hay sao?”
Thái giám vừa nhìn thấy Ninh Tử Hàn, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Ninh Tử Hàn ngược lại lại không nói gì cả, chỉ hỏi Hoàng Hậu đi đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh
Romance▫️Tác giả : Vân Thụ Nhiễu Đê Sa ▫️Thể loại: Cổ đại, Đam mỹ, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, sinh tử văn, 1×1, HE. ▫️Nhân vật chính: Ninh Tử Hàn, Cố Vân Sương ▫️Số chương: 64 ▫️Trạng thái: Hoàn