Chương 13: Cố sự ở Cảnh Bắc

801 35 0
                                    


Cố Vân Sương không có nuốt lời, hai ngày sau khi Ninh Tử Hàn hạ triều đến Vị Ương cung, Cố Vân Sương liền làm một bàn đầy đồ ăn. Y nói không sai, chính xác đều là chút đồ ăn gia đình, rau cần xào thịt, hấp cá chép, thịt kho tàu. Không giống ngự trù làm tinh xảo nhưng Ninh Tử Hàn cảm giác bữa cơm này lại là bữa cơm hắn ăn thấy ngon nhất đời này. Hơn nữa Cố Vân Sương còn tự tay ủ rượu hoa đào, càng làm Ninh Tử Hàn thấy đây là những món ăn trân quý nhất thiên hạ.

Cố Vân Sương nói Ninh Tử Hàn giống như kiểu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Ninh Tử Hàn lại cười cười nói,“Ta đây là phu thê trong mắt hóa Phan An.(*)”

(*) “Cái chỗ mà phu thê trong mắt hóa Phan An ấy. Bản gốc là hóa Tây Thi a, ý là trong mắt mình thì người yêu của mình là đẹp nhất, đẹp như Tây Thi. Nhưng tại ở đây là đam mĩ, người yêu là nam nên mới để là Phan An, Phan An là một người nổi tiếng rất đẹp trai trong lịch sử”. Trích lời bạn Yến Tử Phi. Cảm ơn bạn Yến Tử Phi đã giúp đỡ mình đoạn này, cảm ơn bạn rất nhiều.

Nghĩ nghĩ, Ninh Tử Hàn lại nói “Vân Sương, về sau mỗi ngày ngươi đều nấu cơm cho ta đi. Mấy món ngự trù làm ta đã ăn chán rồi.”

Cố Vân Sương mỉm cười nhìn hắn nói,“Ngự trù có nhiều đồ ăn ngon như vậy mà ngươi  còn ăn chán, ta cũng chỉ là làm mấy món bình thường, có thể ngươi ăn được vài ngày rồi sẽ không muốn ăn nữa.”

Ninh Tử Hàn nhẹ nhàng cười nói,“Ngươi làm cơm, ta làm sao chán được? Làm sao bỏ được?”

Cố Vân Sương cảm thấy không khí này lại có điểm quỷ dị, vội vàng chuyển đề tài nói,“Có khi mẫu hậu cũng chưa ăn cơm trưa nhỉ, đợi lát nữa ta làm một ít đem qua cho bà, tuy rằng không ngon lắm, nhưng cũng có thể mời mẫu hậu nếm thử một chút.”

“Hảo a, vậy ta xem ngươi làm, mẫu hậu nhất định rất muốn biết mùi vị cơm ngươi nấu.” Ninh Tử Hàn vừa ăn vừa nói.

Cố Vân Sương ở bên cạnh rót cho hắn một ly trà, nói,“Ăn chậm một chút, cũng không có ai tranh ăn của ngươi đâu, cẩn thận nghẹn.”

“Biết không? Khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có mình ngươi dám nói chuyện với ta như vậy.”

Tay cầm đũa của Cố Vân Sương đột nhiên khựng lại. Ánh mắt chuyến đến mặt Ninh Tử Hàn, lẳng lặng nhìn hắn.

Ninh Tử Hàn cũng giương mắt nhìn y, sau đó buông đũa xuống, cầm thật chặt tay Cố Vân Sương, nhẹ nhàng nói,“Nhưng là, ta thích.”

Thời điểm Ninh Tử Hàn nói những lời này, Cố Vân Sương thấy trong mắt hắn ánh lên niềm say mê tuyệt đẹp, không biết thế nào lại đột nhiên có một loại xúc động rất muốn hôn người trước mắt này. Nghĩ như vậy, y cũng liền làm như vậy. Phúc lợi tìm đến cửa, Ninh Tử Hàn như thế nào lại không muốn, thời điểm Cố Vân Sương ý thức được thì chính mình đã cũng với Ninh Tử Hàn miệng lưỡi giao triền rồi.

Sau khi nụ hôn dài chấm dứt, Ninh Tử lạnh giọng âm ám ách nói,“Ngươi châm lửa, ngươi phải tới chịu trách nhiệm.”

Cố Vân Sương đẩy Ninh Tử Hàn ra,“Ngươi không phải đang giữa ban ngày ban mặt mà muốn tuyên dâm chứ.”

[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ