Chương 20: Xạ hương (nhị)

541 35 0
                                    


Đợi đến lúc tất cả mọi người đều đuổi theo kẻ đã mang Thiết Mộc Hoành đi, Cố Vân Sương mới lặng lẽ rời khỏi chỗ đó.

“Ngươi không phải nói muốn giết ta sao?”

Cố Vân Sương cười cười,“Đúng vậy, ngươi chạy trốn.”

“Ta chưa hề rời khỏi nơi này.”

“Nhưng tất cả mọi người lại nghĩ rằng ngươi đã đi, vậy là đủ rồi.”

“Nói đi, ngươi có mục đích gì?” Thiết Mộc Hoành lần này ngược lại lại rất trực tiếp.

“Dẫn dụ một người mà thôi.” Cố Vân Sương nói.

“Ngươi vì cái gì không thật sự giết ta?”

“Ta tới giết ngươi ngay bây giờ đây.”

“Ngươi dám sao? Nếu là bởi vì ngươi giết ta mà tổn hại tới lợi ích của Hạ quốc. Hoàng đế của các ngươi, có thể trị tội ngươi đó.”

“Ngươi tự nhiên thông minh ra đó, nhưng cũng vô dụng thôi. Đầu tiên, ta giết ngươi, là vì nghĩ cho lợi ích của nước ta mà suy xét, tiếp nữa là hắn sẽ không xử tội ta.” Cố Vân Sương thản nhiên nói.

“Xem ra, ngươi đây là quyết tâm muốn giết ta.”

“Đúng.”

“Vậy có phải ngươi nên cho ta biết, ta đến cùng là thua ở trong tay ai không?” Đại khái là biết hôm nay gã không thể không chết ở chỗ này, Thiết Mộc Hoành ngược lại lại rất bình tĩnh.

Cố Vân Sương nhẹ nhàng nói,“Ta họ Cố, tên Vân Sương.”

Thiết Mộc Hoành ngẩn người, sau đó tự giễu nở nụ cười,“Trách không được ngươi nói vinh hoa phú quý, quyền lợi địa vị ngươi đều có. Ta sớm nên nghĩ ra.”

“Kia chỉ có thể trách ngươi rất ngu.” (Mắng đúng lắm, edit mà tức giùm luôn, thằng này ngu như heo =)))))

Tay vừa giơ kiếm lên, Thiết Mộc Hoành liền ngã xuống đất. Cố Vân Sương xoay người nói với binh lính bên cạnh,“Cắt bỏ đầu của hắn.”

Mới vừa đi ra ngoài lều trại, Cố Ly cũng vừa lúc trở lại. Đồng thời cũng mang về vài người thuộc đại quân đã mất liên lạc kia, nhưng trong những người này, duy nhất không có Vương Trí.

Cố Vân Sương hỏi tùy quân rằng phó tướng Vương Trí đi về phía nào. Phó tướng kia nói là quân sư có chuyện nên đi trước.

Cố Vân Sương cười cười, hắn sẽ trở lại nhanh thôi. Đúng lúc có binh lính đến báo, người vừa cứu Thiết Mộc Hoành đã bị bắt được.

Cố Vân Sương thản nhiên cười cười, chỉ thấy trong tay Mộ Vân Sơn đang túm lấy một hắc y nhân. Mộ Vân Sơn thân thủ lột mặt nạ của người nọ, rõ ràng người này chính là Vương Trí.

Cố Vân Sương lạnh lùng nói,“Hiện tại ngươi còn lời tốt nào muốn nói? Phụ thân ta đối đãi với ngươi không tệ. Ngươi vì sao phải phản bội người?”

Vương Trí cũng không nói xạo thêm gì, chỉ là ảm đạm cười nói,“Đối đãi với ta không tệ, đối đãi ta không tệ là hắn giết chết phụ mẫu ta, đối đãi ta không tệ là hắn đốt sạch thôn trang của ta. Thù giết cha nếu không báo, ta làm người cũng uổng.”

[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ