Thời điểm Ninh Tử Hàn đến Vị Ương cung, Cố Vân Sương vẫn đang tựa vào đầu giường đọc sách, hắn kêu kẻ hầu người ạ lui hết xuống, sau đó đi ra phía trước, ôn nhu hỏi, “Thân thể ngươi không khỏe, sao lại không ngủ thêm chút nữa?”Cố Vân Sương buông quyển sách trên tay xuống, “Hôm nay ngủ nhiều quá rồi, giờ ngủ không được nữa.”
“Bụng ngươi còn đau không?” Ninh Tử Hàn hỏi cẩn thận.
“Đã khá hơn nhiều rồi.”
Nhìn sắc mặt Cố Vân Sương còn có chút suy yếu, tâm Ninh Tử Hàn lại có chút đau, yêu y nhiều như vậy, cuối cùng lại khiến y chịu nhiều đau khổ đến thế.
Ninh Tử Hàn ngồi xuống bên cạnh Cố Vân Sương, đem y cẩn thận ôm vào lòng mình, giống như y là một trân bảo dễ vỡ.
Cố Vân Sương cười cười,“Ta không có yếu ớt như vậy đâu.”
Ninh Tử Hàn không nói gì, chỉ là siết cánh tay thêm chặt hơn.
Cố Vân Sương không nghĩ tới người này thế nhưng lại vì y mà lộ ra bộ dạng yếu ớt như vậy. Y đành phải ôn nhu an ủi: “Ta thật sự không sao mà, một chút cũng không đau.”
Ninh Tử Hàn rầu rĩ nói,“Ngươi không cần an ủi ta, ta biết ngươi đau, mang thai vốn đã vất vả rồi, ngươi lại còn bị động thai khí vài lần nữa, lần này lại còn suýt đẻ non, tất cả đều là do ta sai.”
Cố Vân Sương thở dài,“Bây giờ ngươi siết ta chặt như vậy, ta sẽ càng khó chịu.”
Ninh Tử Hàn vội vàng buông tay ra, thanh âm lại càng trầm thấp,“Vân Sương, ta, thực xin lỗi, là ta không thể bảo vệ tốt cho ngươi.”
Cố Vân Sương bật cười,“Ta là thê tử của ngươi, là hoàng hậu của ngươi, nhưng ta cũng là nam tử, ta không cần ngươi phải cẩn thận che chở ta. Ngươi biết không? Ta – Cố Vân Sương gả cho ngươi, làm vợ ngươi, không phải vì để ngươi sủng ta, cũng không phải vì vinh hoa phú quý gì, mà là vì muốn cùng ngươi sóng vai đồng hành, giúp ngươi chia sẻ, giải trừ lo âu cho ngươi, chứ không phải cái gì cũng ỷ lại ngươi, ta nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?”
Ninh Tử Hàn phức tạp nhìn Cố Vân Sương, y nói không sai, hắn luôn đem y sủng ái như hài tử, lại không có nghĩ tới, y là nam tử, là tướng quân trẻ tuổi, y là thê tử của mình, có thể cùng mình nhìn ngắm thiên hạ.
Cố Vân Sương cho rằng Ninh Tử Hàn giận, liền cũng không tiếp tục nói nữa, để lấy lòng hắn, Cố Vân Sương liền nhích lại gần lòng Ninh Tử Hàn.
Ninh Tử Hàn nhất thời bật cười,“Ngươi nói ngươi không cần ỷ lại ta, bây giờ lại dựa vào đây làm gì.”
Cố Vân Sương cúi thấp đầu xuống, vành tai có chút hồng, giống như đang thẹn thùng vậy, qua một lúc lâu, Ninh Tử Hàn mới nghe được Cố Vân Sương nói,“Ta đây vẫn nên không dựa vào đi.”
Ninh Tử Hàn vừa nghe đã thấy mất hứng, một phát vớt Cố Vân Sương đang chuẩn bị rời khỏi lòng hắn lại, môi ngay tức khắc hôn lên.
May mà hai người đều còn chút lý trí, không có phát lửa bừa bãi rồi phát sinh chuyện gì.
“Đúng rồi, tra ra là ai làm hại ta rồi sao?” Cố Vân Sương hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Lãnh Tình Nam Hậu Thật Ôn Nhu Trọng Sinh
Romance▫️Tác giả : Vân Thụ Nhiễu Đê Sa ▫️Thể loại: Cổ đại, Đam mỹ, Trọng sinh, Cung đình hầu tước, sinh tử văn, 1×1, HE. ▫️Nhân vật chính: Ninh Tử Hàn, Cố Vân Sương ▫️Số chương: 64 ▫️Trạng thái: Hoàn