- Mọi người lên đường cẩn thận !
- Ừm ! Có gì em liên lạc ngay với chị !
- Vâng !
Thanh Hằng cúp máy,cả nhóm đang ở nơi để du thuyền của chị ở Vũng Tàu và chuẩn bị lên đường đến Đường Sơn Quán.Đã chuẩn bị rất kĩ càng nhưng sao chị vẫn cảm thấy có chút gì bứt rứt.Quay trở về du thuyền để bắt đầu chuyến đi,mọi người trông có vẻ rất phấn khởi,cứ cười nói râm ran.Thanh Hằng lướt qua 4 cô gái và đi về phía chỗ điều khiển,chị cảm thấy...Nhớ cái gì đó...Rất thật...Nhưng cũng còn quá mờ ảo để nhận ra.
- Thanh Hà thế nào rồi chị ?- Hà Hồ hỏi chị.
- Em ấy sẽ ra sau ! Em vào trong chơi với mọi người đi ! Chị muốn ở riêng một lát !
Hà Hồ quay vào trong,qua khung cửa kính cô ấy nhìn vào dáng người đang đứng đó,sao lại lạnh lùng và cô độc đến thế ? Từ ngày đi công tác xa về,Hà Hồ bỗng thấy nhớ thương Thanh Hằng nhiều hơn,chính cô ấy còn không hiểu cảm giác đang tồn tại giữa cả hai là gì.Cô ấy chỉ biết là cô ấy cần Thanh Hằng ở bên cạnh...Yêu chăng ? Lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ vừa hiện ra,Hà Hồ với tay lấy chai nước và uống cạn.Yêu sao ? Cả hai đều là con gái mà,không thể vô lí như vậy được.
- Ở ngoài đó có nắng chị ấy không ?-Ngọc Quyên lộ rõ vẻ lo lắng khi Thanh Hằng đứng ở ngoài kia lái thuyền.Rồi như không thể ngồi yên được nữa,cô nàng đứng lên toan bước ra ngoài.
- Chị ấy đang muốn ở một mình !-Hà Hồ vội vàng can ngăn.
- Nhưng tôi chỉ ra hỏi chị ấy có mệt hay không thôi !
- Quay vào đi ! Cô sẽ không thích một Thanh Hằng đang cần yên tĩnh đâu !
Ánh mắt Hà Hồ nhìn Ngọc Quyên đầy thuyết phục,cô nàng bướng bỉnh kia nghe thế đành thôi dù trong lòng khá là lo lắng.Là người cùng giới thời trang,cũng thường gặp nhau trong những event lớn,nhưng sao Ngọc Quyên chưa bao giờ cảm thấy mến Thanh Hằng như bây giờ.Lúc trước chỉ là xã giao vài câu,nhưng bây giờ cô nàng chỉ muốn được ở bên cô cả ngày.
Về phần Thanh Hằng,cô vẫn không thoát ra được sự im lặng,đôi chân mày thanh tú đôi lúc khẽ nhíu lại,không biết vì sao lại cảm thấy bức bối khó chịu.
- Chị Hằng ơi ! Nghỉ ngơi vào ăn tý gì đi đã !
- My vào trước đi rồi chị vào ngay.
Diễm My nghe thế,cơ mặt giãn ra thành một nụ cười,vừa nãy không khí trong kia căng thẳng lắm,ai cũng sợ sự im lặng của Thanh Hằng mà không dám ra ngoài quấy rầy,cuối cùng không dám ra ngoài nhưng cũng không nỡ để cô mãi như vậy nên cô út Diễm My đã xung phong ra đây để mời chị vào.
- Thế nào rồi ? Tan băng chưa ?-Ngọc Quyên thấy Diễm My vui vẻ đi vào thì lên tiếng hỏi.
- Ôkê hết ạ ! Chị ấy vào ngay.-Cô út giơ 2 ngón tay cười toe.
Hà Hồ và Kim Dung cũng đã bày xong mấy món ăn do cả 4 người trong bếp loay hoay chuẩn bị.Nhìn vào thì cũng đạm bạc thôi nhưng sao lại cảm thấy vui khi có bữa ăn cùng nhau thế này.Thanh Hằng từ ngoài bước vào,đôi mắt vẫn đeo cặp kính đen,một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán khiến gương mặt cô có sức quyến rũ lạ thường.Hà Hồ với tay lấy chiếc khăn bông gần đó nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho Thanh Hằng.Chị như bị đơ trước hành động đó,nó dịu dàng quá đối với một Hà Hồ mà chị từng biết.