Kiều Thị đã trở lại,lạnh lùng và vô cảm,phong thái của Thanh Hằng đã lạnh nay càng lạnh lùng hơn.Ả quyết định sẽ nói hết sự thật cho 3 người còn lại biết,ả muốn trở về như lúc xưa,khi mà các cô người mẫu diễn viên ở đây là những cô kỹ nữ sát thủ...Có vẻ ghê gớm nhưng thật chất,với Kiều Thị,tình cảm giữa các chị em ở Đường Sơn Quán là tình cảm lớn nhất mà ả có.
- Thị nghĩ ta có nên nói cho các ả biết ?-Kiều Thị nằm trên chiếc trường kỉ,nhìn ngắm Sen Thị.
- Ta nghĩ không nên vội vàng quá ! Không thì các ả sợ mà bỏ về mất !
- Ừm...
Khoảng lặng lại được tạo ra giữa cả hai,giờ đây,cô đang là Kiều Thị,và cô nhớ tất cả,kể cả việc...Sen Thị rời bỏ cô.Và giờ,ả đang ngồi trước mặt cô,cô không ngờ lại có chuyện kiếp sau và càng không ngờ,người bạn thân kiêm chị em...Lại là tình yêu đầu đời của cô...
- Sao lại trầm ngâm thế ?
-...
- Sao lại không đáp ? Đang suy nghĩ gì ? Hay giận ta ?
- Sao thị lại nghĩ ta giận thị ?-Kiều Thị ngước lên nhìn Sen Thị,đôi mắt ả vẫn như ngày đó,vẫn lạnh lùng và vô cảm.
- Kiều Thị ! Lâu quá nên thị quên mất rằng Sen Thị ta là người hiểu rõ thị nhất rồi có đúng không ?
- Vậy ta đang nghĩ gì ? Thị nói xem ?-Cặp mắt Kiều Thị vẫn không dao động,nhìn như xoáy sâu vào người con gái đối diện.
- Thị đang nghĩ về chuyện lúc trước ! Chuyện...Ta rời bỏ Đường Sơn Quán...Rời bỏ thị...Có đúng không ?-Sen Thị ngồi xuống chiếc trường kỉ cùng Kiều Thị,vuốt lấy gương mặt thanh tú đó.
-...-Kiều Thị quay mặt sang hướng khác không để ánh mắt dao động trước cử chỉ nhẹ nhàng của Sen Thị.
Sen Thị dùng hai tay quay mặt Kiều Thị nhìn về phía mình,sát thủ đúng là sát thủ,cặp mắt vẫn sắt lạnh dù đang bị xúc động.Sen Thị có thể hiểu cái nhìn này,nó lạnh lùng nhưng không kém phần đau đớn,hệt như ngày hôm đó,cái ngày Sen Thị rời bỏ ả...Sen Thị cũng không biết nói gì,chỉ biết giữ nguyên tư thế như vậy...Rồi cảm xúc dẫn dắt,Sen Thị rút dần khoảng cách của hai gương mặt,và điểm dừng là đôi môi quyến rũ kia.Kiều Thị biết ý định của Sen Thị,ả hé môi như muốn ngăn chặn lại chuyện sẽ xảy ra,nhưng sao vẫn không thể cất tiếng nói.Ả nhắm mắt,nương theo hành động của Sen Thị,cả hai đã cảm nhận được hơi thở của đối phương,chỉ một chút nữa thôi...
- Chị Hằng ! Chị Hà ! Ra ăn sáng thôi !
Ngọc Quyên cùng Diễm My vào trong mời Hà Hồ và Thanh Hằng ra dùng bữa sáng.Thanh Hằng nghe tiếng gọi thì hoàn hồn,né khỏi nụ hôn và sự kiểm soát của Hà Hồ,và tạm thời quên đi mình là Kiều Thị.Hà Hồ cũng thoáng bối rối nhưng cũng kịp quay vào trong giả vờ soạn đồ để giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.
- Ừm...À...À...Ăn...ăn...sáng ! Mình ra đi !-Thanh Hằng lắp bắp,không biết hai cô gái nhỏ có thấy chuyện gì xảy ra không.
