- Thị trông có vẻ vui !
- Ừm ! Các ả sao rồi ?
- Lâu quá không vận động lại bị căng cơ nhức mình than khóc um sùm cả bên đấy ! Ta phải ngồi xoa bóp cho các ả đến mỏi cả tay !
- Thế thị nằm xuống để ta xoa bóp cho !
Sen Thị nghe theo lời Kiều Thị,từ từ nằm xuống giường.Kiều Thị cũng rời khỏi trường kỉ đi về phía giường,nhẹ nhàng ngồi cạnh chỗ Sen Thị nằm,dùng tay bóp vai và đấm nhẹ lưng cho ả.
- Ta thích như ngày trước cơ !
- Không lẽ bây giờ ta cởi hết đồ của thị ra sao ?
- Đúng rồi...Những bộ y phục ! Nó vẫn còn chứ ?
- Ta không rõ ! Tình hình hôm ấy rất loạn...Ta chỉ nhớ chúng lục tung cả Đường Sơn Quán nhưng hình như còn nhà sau vẫn chưa hư hại gì nhiều.Nhưng cũng chẳng còn nhớ y phục để ở nơi nào,vì thị và Đào Thị luôn là người cất chúng mà.
- Nhà sau có phải là nơi chúng ta hay cùng nhau quây quần mỗi khi có sinh nhật ai đó hoặc một dịp lễ tết ?
- Phải ! Thị nhớ ra điều gì à ?
- Thị theo ta !
Dứt lời,Sen Thị đứng dậy cùng Kiều Thị đi đến nhà sau của Đường Sơn Quán,Sen Thị đến góc phải cuối nhà rồi lục tủ tìm một cái gì đó.Ả bị hắt xì do bụi đống quá dày trên chiếc tủ,nhưng cuối cùng lại reo lên một cách phấn khích.
- A ! Đây rồi ! Vẫn còn đẹp lắm mặc dù màu sắc có phai đi đôi chút !
- Y phục của chúng ta...Nó vẫn còn !
- Màu đỏ của thị,màu tím của ta,màu hồng của ả Đào Thị,xanh lam của Liễu Thị còn những bộ màu trắng và ngọc bích này là của ai ?-Sen Thị nhíu mày,trước đây ả chưa bao giờ thấy những bộ y phục trắng và ngọc bích kia.
- Màu ngọc bích là của Mai Thị còn màu trắng là của Linh Lan !-Sau khi nói ra cái tên Linh Lan,Kiều Thị chợt thấy ánh mắt của Sen Thị đanh lại.Cũng đúng,ả rời bỏ Đường Sơn Quán trước khi Linh Lan đến cơ mà,nhưng sao Kiều Thị lại không nói về Linh Lan với ả ?
- Linh Lan là ai ?
- Là con gái của Đinh Văn ở Phú Giang...Sau khi thị đi ả mới đến đây !
- Có phải ả chính là nội gián ?
-...-Kiều Thị không đáp,từ từ bước trở về phòng,ả không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào nữa.
- Linh Lan ?-Sen Thị cầm trong tay bộ y phục màu trắng,trong lòng lại cảm thấy không yên,nếu Linh Lan chỉ đơn giản là một ả nội gián tầm thường thì làm sao có thể phá tan Đường Sơn Quán và qua mặt được Kiều Thị dễ dàng như vậy được ? Các ả còn lại thì vẫn chưa nhớ ra được gì,Sen Thị ngồi đó ngắm nhìn bộ y phục một lúc lâu rồi cũng trở về phòng cùng Kiều Thị.