Có chăng là đời người đã mãi gắn với hai chữ "đau khổ" nên sẽ mãi chẳng thể nào thoát khỏi nó,liệu có còn đủ nghị lực để vượt qua hay không ? Hay mãi bị bó buộc bởi sự sợ hãi cảm giác đau khổ đó ? Cô đã không còn nhìn thấy hình ảnh đó,không còn bất kì thứ gì về chị trong đầu,có chăng chỉ là cái tên Phạm Thanh Hằng-Veddette hàng đầu Việt Nam...
- Tại sao em lại ở đây ?-Thanh Hà ngồi dậy với cái đầu đau nhức khó tả,cô chẳng hiểu sao lại đang nằm trong phòng của Thanh Hằng và mọi người thì vây quanh có vẻ lo lắng.
- Chúng ta trên đường về thì em bị ngất,chị mới mang em về đây !-Thanh Hằng điềm tĩnh trả lời,mặt vô hồn nhưng tim lại đau thắt,đồng thời quay sang ra hiệu im lặng với moi
- Em xin lỗi ! Vì em mà mọi người phải bỏ chuyến đi chơi ! Còn phiền chị chăm sóc em nữa !
- Không sao đâu ! Em cứ nằm nghỉ cho khoẻ.Ngày mai chị sẽ đưa em về.Xin lỗi vì tuỳ tiện xem điện thoại của em nhưng Quang Tuyến vừa nhắn tin bảo rằng bắt đầu từ tuần sau em sẽ lại phải tham gia vào các chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của Toshiba và Audi,chắc em lại phải bận rộn lắm.-Thanh Hằng chuyên nghiệp ghi lại tất cả lịch làm việc của Thanh Hà ra giấy,cứ như nó được chị chuẩn bị rất kĩ càng.
- Vậy thì làm sao em có thời gian để gặp mọi người đây ?-Cô nhìn lịch làm việc,lè lưỡi và khẽ thở dài.
- Sắp tới chị cũng phải sang Milan làm việc rồi,chắc cũng gần cả năm,em cứ cố gắng làm tốt công việc nhé.
- Sao chị đi lâu vậy ?-Cô hỏi,có chút gì đó tiếc nuối.
- Hì ! Chị thích Milan lắm ! Lần này lại được hợp tác với nhà thiết kế nổi tiếng nữa.Thôi em nghỉ ngơi đi.Chị ra ngoài chuẩn bị,tối mai là bay rồi.-Chị quay đi,ra hiệu cho các cô gái kia theo sau đi ra ngoài,chị sợ ở lại một chút nữa chị sẽ không đành lòng mất.
______
- Thế là sao hả chị ?-Ngọc Quyên hỏi khi cánh cửa phòng vừa được đóng lại.
- Phải đó ! Sao chị Hà không nhớ gì cả vậy ?-Diễm My cũng lo lắng.
- Em ấy...Bị xoá sạch kí ức về chúng ta và Đường Sơn Quán rồi.Không hẳn là chúng ta,chỉ là...các kỹ nữ...-Thanh Hằng úp mặt vào hai bàn tay,chị cảm thấy mệt mỏi thực sự khi mọi việc thành ra thế này.
- Tại sao lại như vậy ?
- Vì nó như một cái kết,Hà đã trả hết nợ tình của em ấy cho chị ở kiếp trước,nên...-Chị bỏ lửng câu hỏi,quả thật chị không biết giải thích thế nào cho phải nữa.Vì bây giờ,chị còn đau hơn xưa,khi cảm giác cô dành cho mình từ yêu thương chuyển sang xa lạ.Phải chăng cô lại nợ chị ? Và nếu như vậy thì đến khi nào mới trả hết,khi chị đã nguyện sẽ yêu cô mãi ?
- Chị ấy mất tất cả kí ức...Tức là không còn yêu chị nữa...Chị Hằng à.-Diễm My dường như bật khóc,chạy đến ôm thân thể cô độc kia vào người,cô út thật sự không nghĩ rằng cô sẽ mất tất cả kí ức và chị trở nên thế này.