- Dậy đi cưng,chị chở em về.
- Mấy giờ rồi chị ?-Hà Hồ dụi mắt ngồi dậy,đêm qua mệt quá nên có vẻ ngủ ngon giấc.
- 7h30 !
- Hả ? Còn sớm vậy à ? Chị đâu có quen dậy sớm,đi ngủ đi không lại đau đầu đấy !-Hà Hồ bật dậy lộ rõ vẻ lo lắng.
- Không sao đâu ! Dậy để đưa em đi ăn sáng rồi 9h chị đưa em đến chỗ làm luôn !
- Khờ quá ! Chị đau đầu thì khó chịu lắm !-Hà Hồ nhăn mặt,mặc dù cô ấy cảm thấy vui khi thấy chị hi sinh vì mình như vậy nhưng không thể không trách vì cái tội không lo cho sức khoẻ.
- Ngoan ! Chị đưa em đi xong về Đường Sơn Quán sẽ ngủ bù 2 ngày 2 đêm luôn mà !-Thanh Hằng ngồi xuống trước mặt Hà Hồ chọc ghẹo cho cô ấy bớt nhăn nhó.
- Hừ ! Vậy đợi em làm vệ sinh cá nhân đã !
Thanh Hằng mỉm cười nhìn Hà Hồ chạy vào bathroom,quả thật chị cảm thấy yêu say mê cô gái này.Chợt nhớ đến vụ việc tối qua,chị lấy điện thoại ra và gọi lại cho Thanh Hà.
- Hà à.Là chị này.
- Sao chị không canh lúc 3h sáng rồi hẵn gọi ?
- Em...Chị muốn gọi để xin lỗi mà em nói chuyện thế sao ?
- Chị nghĩ xem một người đang ngủ mà nhận được cuộc gọi hỏi mình khoẻ không thì sẽ như thế nào ? Nếu là chị,chị còn bực hơn em nữa cho mà xem !
- Em ! Em trẻ con vừa thôi chứ ! Cho chị xin lỗi !
- Xin lỗi mà như đấy hả ?
Chưa để Thanh Hằng kịp trả lời,Thanh Hà đã vội cúp máy,cô cảm thấy con người này thật kì cục,làm lỗi rồi lại quay sang cáu gắt với người ta.Về phần Thanh Hằng thì chị bực bội quăng cái điện thoại lên nệm,người gì mà trẻ con thế ? Chị thật lòng muốn xin lỗi vậy mà !!! Cô cũng nhỏ tuổi hơn chị mà,sao lại có thể cư xử vô lễ như vậy ?
- Ai làm chị yêu của em khó chịu vậy ?-Hà Hồ quàng tay sang cổ Thanh Hằng kéo chị nằm xuống giường.
- À không ! Chỉ có xíu chuyện thôi em ! Mình đi thôi !-Quay sang nhìn Hà Hồ,chị lấy lại nụ cười trên khuôn mặt.
- Sau này cấm ăn mặc như vầy !-Hà Hồ nói khi cả hai đứng dậy,tiện tay gài luôn cúc áo đang mở kia.
- Nhưng mà nóng !
- Mở 1 cái là được rồi !
Thanh Hằng chỉ biết răm rắp nghe theo,ra khỏi căn hộ và đóng cửa lại,Hà Hồ cũng thường xuyên sang đây chơi nên việc cô ấy ở đây cũng chẳng có gì là lạ lẫm với báo chí hay bảo vệ.Lái con Mercedes màu trắng của mình ra khỏi bãi xe,Thanh Hằng chở Hà Hồ đến quán phở mà cả hai vẫn thường ăn.Xa thành phố lâu như vậy chắc cô ấy thèm món này lắm rồi.
- Khi nào chị quay lại Đường Sơn Quán ?
- Chị không biết ! Sau khi mua ít đồ cho đám nhóc ngoài đó ! Khi nào thì em quay lại đó ?-Thanh Hằng nhìn vào mắt Hà Hồ,không hiểu sao dứt câu hỏi đó,chị lại cảm thấy hụt hẫng,cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân.