Chap 15 :

589 11 1
                                    

- Kiều Thị ! Đến đây nào !-Linh Lan gọi Kiều Thị khi đang cùng nhau đào hến với các chị em,còn ả cứ ngồi lỳ ra đó mà nhìn lơ đễnh.

"Dù sao cũng như thế...Vậy tại sao ta không tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc khi bên nàng ?"-Khẽ nghĩ,ả giãn mày ra và cùng ra vui đùa cùng các chị em...Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau vì ả sắp phải đưa ra quyết định...Nhưng ngoài cách đó...Ả chẳng còn cách nào khác...

______

- Kiều này...Sau này trở về Sài Gòn...Chở ta sang nhà thị thăm mẹ nhé...

Kiều Thị im lặng ôm Linh Lan trong tay,ả phải trả lời câu hỏi này như thế nào ? "Không ! Chúng ta không nên gặp nhau nữa..."-Ả đủ dũng khí nói ra câu này sao ? Hay là đồng ý ? Ả đã hứa một lời hứa ả không thể thực hiện được...Ả không thể hứa thêm bất kì lời nào nữa...Ả muốn nói điều đó với nàng...Nhưng nói rồi liệu cả hai có nỡ không ? Nhưng nếu không nói....Ả sẽ lại tổn thương nàng nữa cho mà xem...

- Lan Nhi...Ta...

- Thị lại làm sao nữa à ?-Mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng,ả không thường xuyên ấp úng khó mở lời,song những khi như vậy thì lại là có điều trăn trở không thể nói ra.

- Ta...Ta không biết nữa...Nhưng mà...Ta sợ lắm...Lan Nhi à...-Ả dường như mất hẳn bình tĩnh...Ả đang nghĩ đến một việc,một việc ả không thể...Vì chỉ nghĩ thôi...Nó cũng khiến tim ả dường như muốn văng khỏi lồng ngực,đau nhói.

- Thị sợ gì ? Có ta bên cạnh thị mà...-Linh Lan giọng cũng run run,nàng chưa bao giờ thấy Kiều Thị lo lắng như vậy kể từ lần nàng nằm ở bệnh viện hôm trước...Và dường như với cái đầu thông minh,nàng đã ít nhiều xác định được điều sẽ xảy ra tiếp theo...Chỉ là nàng không dám chấp nhận...Chưa sẵn sàng đối mặt...

- Chúng ta...Không thể tiếp tục ở bên nhau Lan Nhi à...-Kiều Thị siết chặt lấy thân hình của Linh Lan vào người mình,ả không thể chịu đựng được khi phải thốt ra những lời này.

- Ta biết...-Nàng đáp như không ra hơi...Điều nàng không mong muốn tý nào cuối cùng đã đến.

- Nàng biết ?

- Ừm...Vì đây là một chuỗi sự việc lặp lại...Nên nếu chúng ta không thay đổi...Thì kết cục vẫn như thế...Vẫn chỉ có một....

- Shhhhh ! Đừng nói nữa...Có lẽ...Đêm nay là đêm cuối cùng...Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra quyết định...

Ả hôn lên trán nàng,rồi kéo dài nụ hôn xuống mũi,má,rồi dừng lại ở khuôn miệng ngọt ngào đó-nơi ả chưa bao giờ ngừng ham muốn.Nụ hôn cứ nhẹ nhàng,ngọt ngào nhưng không kém phần nồng nhiệt khiến cơ thể nàng lả đi trong khoái cảm,mặc cho ả khám phá,lục sùng khuôn miệng.Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau,hoà vào vũ điệu khoái lạc.

"Nếu không thể ở bên nhau mãi mãi...Thì xin nàng hãy cho ta hưởng trọn giây phút cuối bên nhau...Để rồi...Xa mãi xa..."

Thân thể mỏng manh của ả bao quanh,quấn chặt lấy cơ thể của nàng.Nụ hôn dường như kéo dài vô tận,hai vòng tay họ siết chặt nhau hơn như muốn hoà vào làm một.Nụ hôn dường như kích thích từng tế bào trong cơ thể cả hai.

Simply...It's LoveWhere stories live. Discover now