Chap 12 :

828 24 4
                                    

- Thị...

- Ta nói rồi...Trái tim ta vẫn dành cho Sen Thị mà thôi...Nàng đừng cố chấp nữa...Ta xin lỗi...Lời hứa năm xưa nàng có thể quên đi...Ta...

- Ta hiểu rồi...Thị không cần nói nữa...Ta hiểu thị muốn nói gì.Nhưng ý ta đã quyết sẽ không thay đổi.-Linh Lan cương quyết,nàng không tin ả có thể quên nàng nhanh như vậy.

- Tuỳ thị.

Ánh hoàng hôn buông xuống trên biển khiến mặt biển nhuộm một màu đỏ cam sầu thảm,ba con người đứng đó nhìn nhau,cảm xúc rối ren,cứ như lần đầu gặp mặt,cái khác chỉ là tình cảm nàng Linh Lan dành cho tú bà Kiều Thị mà thôi.

______

Ngọc Hà ngồi im lặng trong căn phòng trên căn hộ mới mà Quốc Cường mua cho,nghĩ về ngày hôm đó,cô ấy cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi hành xử như thế.

Rõ ràng là Ngọc Hà nghĩ cô ấy yêu chị,muốn được chỉ bảo bọc chăm sóc,nhưng tại sao khi đứng cạnh một người đàn ông thì cô ấy như mất hết lí trí,chẳng còn nhớ Thanh Hằng là ai cả.

Đến ngày hôm đó,khi nhìn thấy giọt nước mắt Thanh Hằng rơi xuống vì mình,bản thân cô ấy cảm thấy mình thật tồi tệ.Ngọc Hà trách Thanh Hằng có mới nới cũ,ở bên Thanh Hà và bỏ rơi cô ấy,nhưng cô ấy đã chưa một lần nghĩ đến cảm giác của Thanh Hằng khi thấy cô ấy hôn Quốc Cường.

Một mớ cảm xúc hỗn độn tồn tại trong trái tim và tâm trí khiến Ngọc Hà mệt mỏi,tình cảm chị em mấy năm trời,kí ức mang cả hai về vị trí người yêu,và bây giờ chắc với chị cô ấy chỉ còn là một người xa lạ.

- Nghĩ gì mà thở dài vậy em yêu ?-Quốc Cường ôm eo Ngọc Hà từ phía sau,nó khiến cô ấy trở về thực tại.

- À không,công việc thôi anh.

Ngọc Hà tựa đầu vào ngực Quốc Cường,tự nhủ cái bản thân cần là một người đàn ông có sự nghiệp ổn định,đôi tay vững mạnh và bờ vai rắn chắc cho cô ấy tựa vào.Chị tài giỏi,xinh đẹp...Nhưng chị lại là đàn bà...Ngọc Hà tự nhận thức được rằng cô ấy không đủ can đảm để đánh đổi tất cả vì tình yêu đó.

______

Một ngày nữa lại được bắt đầu,Linh Lan thức dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả đám mỹ nhân.Nàng vẫn đang mắc kẹt trong suy nghĩ làm thế nào để giành lại trái tim Kièu Thị,quả thật nó rất khó.Trước đây vì sự dịu dàng của ả,cách ả chăm lo cho nàng đặc biệt hơn các ả còn lại,trái tim nàng mới cảm nhận được cái tình cảm ả dành cho.Giờ đây nếu nàng cũng như ả khi xưa ? Liệu ả có đáp lại ?

- Thị tránh xa Kiều ra đi,chàng sẽ không yêu thị như xưa được đâu.

- Sao thị lại chắc chắn như vậy ? Kiếp trước đến kiếp này thị vẫn chống đối ta...Tại sao vậy ?

- Thị nên nhớ thị là nội gián,tình yêu thị cho Kiều có bằng ta hay không ? Thị lại là nội gián hại chàng mất tất cả.

- Đó là lúc trước,bây giờ ta toàn tâm toàn ý với ả,thị đừng nghĩ vài lời nói khích của thị có thể khiến ta nản lòng.

Simply...It's LoveWhere stories live. Discover now