Chap 14 :

992 22 19
                                    

- Ta hiểu rồi...Cám ơn thị...Ta biết thị không như vậy mà !

- Đau lắm không ? Ta xin lỗi thị !

- Không sao đâu ! Thôi chúng ta về để các ả đợi lại lo lắng nữa.

Cả hai nữ nhân trò chuyện đến gần trưa rồi dìu nhau trở về.Đối với Đào Thị,ở Linh Lan có gì đó khiến ả ta yêu thương và thán phục,hơn cả Sen Thị...

______

Kiều Thị nằm trên giường tre ngắm nhìn tấm hình hoa sen một lúc lâu,cái quí nhất ở bức tranh là nhuỵ hoa-tức nơi cất giấu ngọc Xá Lợi năm xưa chứ không phải hoa sen đó.Cũng như giữa tình tay ba của ả-Sen Thị và Linh Lan.Thì cái thuộc về ả chỉ có Linh Lan-người quí giá nhất.Còn Sen Thị,phải,tình cảm đơn giản là lặp lại theo quá khứ,và ả ta không thuộc về ả,chỉ có nàng.

- Kiều Thị ! Lan Thị và Đào Thị về rồi !-Mai Thị vui vẻ.

- Ừm !

Bước ra ngoài,Kiều Thị không khỏi ngạc nhiên khi thấy Đào Thị đang cẩn thận thay băng vết thương cho Linh Lan.

- Kiều Thị,Đào Thị đã nói cho ta nghe mọi chuyện rồi,thị đừng trách ả nữa nha.

Linh Lan toan đứng lên,thì Kiều Thị đã nhanh chóng đi đến bên cạnh vì sợ nàng đi nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương.-

- Ta biết rồi ! Nàng đừng đi nhiều quá,vết thương vẫn chưa lành hẳn.-Kiều Thị không hỏi về cuộc nói chuyện của cả hai vì ả nghĩ nếu muốn,nàng sẽ tự nói với ả.

- Chà ! Thay đổi cách xưng hô luôn rồi kìa ! Hình như hai người này...-Đào Thị nhìn cả hai trêu chọc,khiến mặt Linh Lan ửng đỏ lên,còn Kiều Thị giả vờ ngó lơ đi nơi khác.

- Ca à ! Sao mặt ca đỏ thế kia ?-Mai Thị thấy thế cũng hùa vào chọc Kiều Lan.

- Ca...Ca...làm gì...làm gì biết...biết...đỏ mặt...ch...chứ ?!

- Nhưng mà Ca biết cà lăm đó !

Câu nói của Linh Lan làm cả bọn cười ầm lên,ừ thì Kiều Thị sắt lạnh ít khi biểu cảm ra mặt nhưng khi ngại ngùng thì lại bị mắc chứng...cà lăm.

- Hay là hôm nay chúng ta mở tiệc đi.

- Lý do ?

- Thì là song hỷ lâm môn đó Ca Ca à !-Liễu Thị nháy mắt.

- Nhìn cái mặt kìa ! Mọi ngày Ca thông minh lắm mà ! Thứ nhất là mừng tỷ tỷ an toàn trở về,thứ hai là chúng ta hoà thuận trở lại rồi.

- Xì,thì tuỳ các thị thôi...Nhưng mà...Cho Lan Nhi của ta vào nghỉ nha...-Đột nhiên ả cảm thấy ngại ngùng,thì ra cảm giác năn nỉ người khác là thế này đây.Cả bọn thấy biểu cảm lạ của Kiều Thị thì lại cười ồ lên làm ả ngượng chín mặt.

- Ca nha...Chưa gì mà Lan Nhi của ta rồi ! Có ai bắt tỷ ấy làm đâu...Ca làm hết mà ! Nghe nói Ca nấu ăn ngon lắm đó nha.

- Ơ...Hôm nay các thị gan nhỉ ? Dán trêu chọc cả ta ?-Kiều Thị bí quá đành dùng gương mặt băng lãnh hù doạ các ả mong là sẽ cứu được mình.

Simply...It's LoveWhere stories live. Discover now