- Linh Lan ! Tỉnh lại đi Linh Lan ! Đừng làm ta sợ...Nàng cố lên đi mà...
Kiều Thị chạy đến đẩy Đào Thị ra,bế xốc Linh Lan lên tay,chạy thật nhanh về nhà chính.Mồ hôi rơi đầy trên trán và tấm lưng trần quyến rũ,cái nắng rát da cũng không khiến ả khó chịu,giờ ả chỉ biết chạy thật nhanh về để chữa trị cho nữ nhân trên tay ả,ả không thể để nàng có chuyện được.
- Kiều Thị ! Lan Thị bị làm sao vậy ?-Liễu Thị hoảng hốt khi nhìn thấy y phục của nữ nhân kia đã nhuộm màu đỏ của máu,và của ả cũng vậy.
- Gọi Mai Thị ra đây nhanh lên !-Kiều Thị xé nhanh một mảnh vải buộc chặt vết thương lại để cầm máu.
- Trời ơi ! Lan Thị ! Thị sao vậy ?-Mai Thị từ trong nghe tiếng ồn cũng chạy ra theo,không thoát khỏi tình trạng hốt hoảng.
- Thị vào trong lấy trong hộp y tế ra những dụng cụ sơ cứu đi,thay đồ cho Linh Lan,ta vào thay thường phục rồi đưa ả về Vũng Tàu.
- Nhưng có kịp không ? Máu của ả chảy dữ quá...
- Không kịp cũng phải kịp !
Kiều Thị đáp rồi chạy nhanh vào trong gian sau,thay bộ quần áo bình thường trong 30s thì chả có gì là khó đối với siêu mẫu có super slim body như ả.Phía ngoài Mai Thị cũng vận dụng hết hiểu biết về sơ cứu để làm sạch vết thương và cầm máu cho Linh Lan,một quang cảnh thật hỗn độn.
- Xong chưa ?-Kiều Thị quay trở ra cùng áo thun và skinny.
- Rồi ! Thị đưa ả về Vũng Tàu đi !
- Ừm ! Ta đi ! Có gì ta sẽ gọi về !
Nói rồi ả lại bế xốc Linh Lan lên,đi thật nhanh ra bến lấy thuyền.Đặt nàng nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ,ả ra ngoài lái nhanh hết sức có thể,lòng thầm mong nàng sẽ không xảy ra chuyện gì.
"Ta đã mất nàng một lần,ta không muốn mất nàng lần nữa...Ta sẽ trở về con người trước đây...Ta sẽ lại chăm sóc nàng...Ta sẽ không làm nàng đau nữa...Linh Lan...Chỉ cần nàng không sao...Chuyện gì ta cũng có thể làm cho nàng..."
______
Thuyền cập cảng Vũng Tàu,chị bế xốc cô trên tay và dùng hết sức chạy ra đường lớn đón taxi và đến bệnh viện,nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô nằm trong lòng mình,chị không khỏi đau lòng,trách bản thân đã quá vô tâm,cứ bị cột chặt vào cái quá khứ đau khổ mà khiến những người mình yêu thương tổn thương nhau thế này.
- Bác sĩ làm ơn ! Cô ấy bị thương !-Chị bịt khẩu trang cho cô và mình,y phục cũng đã được thay ra,chị cố gắng bình thường nhất có thể để tránh sự chú ý của dân tình.
Bác sĩ ra hiệu cho y tá đem giường ra đẩy cô vào phòng cấp cứu,nhìn mọi người hối hả đưa cô khuất dần sau cánh cửa,chị càng cảm thấy lo lắng hơn nữa.Cố gắng níu kéo và đuổi theo nhưng đã bị y tá ngăn lại và kêu ngồi chờ bên ngoài.
Thanh Hằng vô cùng hoảng loạn,chị lấy điện thoại ra và nhắn gọi về cho Diễm My.
- Chị về đến thành phố rồi,chị đang ở bệnh viện...Hà được đưa vào phòng cấp cứu rồi...Chị sợ lắm My ơi...-Giọng Thanh Hằng lạc hẳn đi,có thể chị mạnh mẽ nhưng trước tình huống như thế này,có lẽ cô út là điểm tựa vững chắc cho chị.