Chap 13: Lớp học ngoài giờ

338 45 15
                                    

Hôm nay Russia cảm thấy vô cùng chán nản.

Cả ngày nay anh bắt buộc phải có mặt tại trường, không phải để làm việc của hội học sinh mà là để học các kỹ năng chiến đấu nâng cao phù hợp với năng lực của bản thân. 

Với những kẻ thiên tài như USA hay China thì buổi học hôm nay sẽ rất thú vị. Nhưng với cái cơ thể phế vật của 'Russia' thì buổi học này đối với anh chỉ đơn giản cả ngày trời ngồi xem đi xem lại một bộ phim chán ngắt mà thôi.

Anh chỉ có một đặc ân duy nhất là không cần tập luyện cũng như không cần học, chỉ cần đến cho đủ số lượng và ngồi nhìn những học sinh khác luyện tập là đủ.

Đối với mấy kẻ lười vận động thì đây chính là đặc ân tuyệt vời nhất vì môn học này cực kỳ hao phí năng lượng và thể lực. Nhưng anh không phải kiểu người lười vận động, đây chính là môn anh mong chờ nhất từ khi đặt chân vào ngôi trường này đó. Đến cuối cùng thì chỉ có thể ngồi nhìn người khác học chứ không được tự mình trải nghiệm.

Anh cay không? Có chứ! 

Anh làm gì được không? Dĩ nhiên là không.

Ít nhất thì khi ngồi im một cách lười biếng thế này anh sẽ được ngắm nhìn những khoảnh khắc China tập luyện một cách trọn vẹn nhất. Được quang minh chính đại ngắm mỹ nhân, cũng coi như là bù qua bù lại với sự mất mát vì không được tham gia buổi học này đi.

[Thịch... Thịch...]

Lại nữa rồi, cái cảm xúc quái quỷ nào đó của 'Russia' lại đang trỗi dậy trong tim anh nữa rồi.

Tim anh đập nhanh quá. Khi anh nhìn vào những giọt mồ hôi đang men theo sườn mặt của China mà chảy xuống, khiến gương mặt gã càng trở nên sắc nét, lồng ngục gã phập phồng liên tục vì cường độ luyện tập dồn dập, thì tim anh lại không thể kiểm soát nhịp đập được.

Trái tim đập nhanh với những khoảnh khắc được cho là bình thường của China nhưng vào trong mắt anh và có lẽ là cả 'Russia' đấy chính là những lúc China trông xinh đẹp nhất.

Anh cảm thấy cảm xúc của anh đang dần bị dung hòa với những tình cảm còn sót lại của 'Russia'. 

Liệu đến một lúc nào đó, linh hồn của anh cũng sẽ bị dung hòa với những tàn hồn của 'Russia' luôn hay không?

- Này Russia.

Tiếng USA vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Russia ngước đôi mắt xanh trong vắt nhưng đầy chán nản lên nhìn hắn, ý bảo hắn nói gì thì nói lẹ để cút khỏi chỗ này và trả lại không gian yên tĩnh cho anh ngắm China. Chỉ tiếc là USA không hiểu được hết ý của anh, hắn chỉ hiểu rằng anh muốn hắn nói nhanh chứ không hiểu anh đang muốn đuổi người.

- Ngươi đối với China là gì?

USA ngồi xuống bên cạnh anh và hỏi.

Russia rất muốn chửi cái tính tự tiện này của hắn, chưa có sự cho phép của anh mà hắn đã ngồi xuống cạnh anh một cách tự nhiên hết sức. Nhưng cuối cùng vẫn là anh nuốt cục tức này xuống để giữ cái hình tượng ngoan ngoãn trong mắt China. 

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ