Chap 32: Vết nứt

237 34 52
                                    

Sau ngày hôm đó, anh không còn liên lạc với thế giới kia nữa. Anh xóa hết mọi thứ mình đã làm lúc đó, dữ liệu và lịch sử cuộc gọi ấy, xóa tất cả. Anh cảm thấy bản thân quả nhiên không nên liên quan đến họ nữa.

Làm vậy thì anh sẽ chẳng còn chốn để thuộc về nữa. 

Anh biết chứ, nhưng anh vẫn muốn xóa.

Anh biết mình đối với thế giới này chỉ là tạm bợ. Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ rời khỏi nơi này để đi đến nơi anh đáng ra phải ở đó từ trước. 

Anh chẳng có liên kết gì với nơi này. Anh có thể ở đây một năm, hai năm hay thậm chí là mười năm, nhưng anh sẽ không thể ở lại đây mãi.

Nơi này không phải nơi anh sinh ra, nơi này cũng chẳng phải nơi sẽ chứa chấp anh. Anh hiểu rõ cách thức hoạt động của các không gian kín, nó chỉ chứa đựng những gì được sinh ra bên trong nó, những thứ ngoại lai như anh sớm muộn gì cũng sẽ bị tống cổ.

Hiện tại anh còn yên ổn ở đây, là vì nó vẫn chưa phát hiện ra việc linh hồn của 'Russia' đã bị thay thế bằng linh hồn của anh.

Nhưng đâu ai nói tương lai nó vẫn sẽ không phát hiện ra.

Anh giống như một loài vi khuẩn gây bệnh đối với không gian này, chắc chắn sẽ bị đào thải hoặc tiêu diệt để bảo vệ nơi này.

Anh biết sớm hay muộn bản thân cũng sẽ phải rời khỏi đây. Vì vậy anh sẽ mượn thân xác của 'Russia', để cảm nhận cái tình thương ấm áp mà trước đây anh chưa từng với tay tới.

Chẳng phải 'China' đã nói rồi đó sao, anh nên tập trung vào cuộc đời mới của mình. Dù cho nó có là tạm bợ thì sự tạm bợ này vẫn chưa kết thúc. Anh vẫn còn thời gian, anh sẽ coi đây là món quà từ biệt mà 'gã' tặng anh, trước khi chết.

[Cốc cốc]

- Em đang làm gì vậy Russia?

Tiếng Belarus vang lên ngoài cửa.

- Không gì cả.

Anh đáp lại câu hỏi.

- Thầy UN bảo em đến trường gặp thầy ấy đó. Em chuẩn bị đi.

Belarus thông báo. 

Anh thay quần áo trong sự tò mò. Anh thừa biết muốn đột ngột gặp mặt kiểu này chắc chắn chẳng tốt lành gì, nhưng anh rất muốn biết chuyện gì mà lại muốn gặp anh - một kẻ phế vật thay vì những người khác.

Có rất nhiều lựa chọn tốt hơn lẫn phù hợp hơn trong số các học sinh như China hoặc USA, còn nếu là giáo viên thì USSR hay UK, tất cả đều phù hợp hơn anh.

Mặc dù thứ đó chỉ trong truyện, nhưng có khi nào là do cái hào quang nhân vật chính ban cho anh cái ân huệ này.

Chắc gần đây anh đọc truyện với coi phim để giải trí nhiều quá nên nhiễm luôn rồi.

Hoặc đơn giản là việc mà UN muốn nói liên quan đến anh. Vấn đề là từ khi tới đây, anh đâu gây ra chuyện gì lớn đâu. 

Anh chìm nghỉm mà.

Anh không tìm đến drama và anh nhớ là drama cũng không tìm đến anh.

[Countryhumans] Anh và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ